Bên trong ngự thư phòng.
Tiêu Đạt quỳ ngay bên cạnh Tiêu Vĩnh Ninh, còn Tiêu Vĩnh Ninh lại dán sát vào Tống Kiệm, ba người xếp hàng ngay ngắn, thái độ nhận sai vô cùng thành khẩn.
Vị đại thần bị gọi vào để trách mắng đứng bên cạnh liếc sang trái, đổ mồ hôi lau trán, đang cân nhắc xem có nên quỳ theo không.
Ít nhất cũng quỳ cho có hội nhóm một chút.
Tiêu Ứng Hoài gác lại tấu chương, nhìn chằm chằm ba người: "Tự khai hay là ra ngoài chịu đòn trước?"
Ba người đồng loạt rùng mình.
Sau đó, ba giọng nói loạn xạ vang lên.
"Thuộc hạ biết sai rồi!"
"Hoàng huynh tha mạng!"
"Thần đệ tự khai!"
Ngự thư phòng im ắng như tờ.
Hai giây sau.
"Thuộc hạ muốn xin nghỉ phép!"
"Thần muội muốn đi chơi!"
"Thần đệ mời gánh hát!"
Ba người nói một cách lộn xộn, cao thấp trầm bổng, không ai trùng một chữ.
Tiêu Ứng Hoài: "…"
Tiêu Đạt sốt ruột chọc chọc Tiêu Vĩnh Ninh, Tiêu Vĩnh Ninh không hiểu ra sao lại chọc chọc Tống Kiệm, Tống Kiệm ngơ ngác ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt của nam nhân đang nhìn chằm chằm vào mình.
Hít sâu.
Hắn căng da đầu, rón rén bước lên một bước: "Bệ… bệ hạ, ta… muốn xin nghỉ phép…" Ồ, sao lại vần trùng nữa rồi.
"…"
Đầu óc ngu ngốc đang nghĩ cái gì vậy!
Tiêu Ứng Hoài: "Xin nghỉ làm gì?"
Tống Kiệm cào cào đầu ngón tay: "Muốn theo Trưởng công chúa xuất cung đi chơi…"
Ánh mắt Tiêu Ứng Hoài lại chuyển sang Tiêu Vĩnh Ninh, Tiêu Vĩnh Ninh hoảng sợ lắp bắp giải thích: "Hoàng huynh… ta, ta muốn cùng Tống đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-phai-lam-am-ve-sao/2550581/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.