Tống Kiệm mơ hồ nhớ rằng tối qua mình phát sốt, cả người nóng rực, khó chịu vô cùng. Hắn cũng lờ mờ nhớ có ai đó đã lau mặt cho hắn rất nhiều lần.
Lúc bệnh thì đầu óc mơ màng không nghĩ ra, nhưng sáng nay vừa tỉnh táo lại, hắn liền nhận ra -- Tiêu Ứng Hoài đúng là một lãnh đạo tốt biết quan tâm nhân viên!
Tống Kiệm rất biết ơn báo đáp, Tiêu Ứng Hoài chăm sóc hắn, Tiêu Ứng Hoài tốt, vậy thì hắn phải chia bánh cho Tiêu Ứng Hoài ăn!
Không sai, sáng sớm Tống Kiệm đi tìm người chính là để tặng bánh.
Chỗ bánh ngọt Tiêu Vĩnh Ninh mang đến, hắn đã ăn một phần, hôm qua cũng chia cho mấy hòa thượng trong chùa một ít, bây giờ còn lại chút ít, hắn quyết định tặng hết cho Tiêu Ứng Hoài.
Tống Kiệm xách gói giấy dầu chạy đến.
Vô Vi cười tủm tỉm nói: "Tống thí chủ, chạy chậm thôi."
Tống Kiệm: "Được rồi, được rồi."
Hắn đã chạy đến bên cạnh Tiêu Ứng Hoài, *Duang* một cái đưa gói bánh qua: "Hoàng thượng, tối qua ngài chăm sóc ta vất vả rồi! Mấy cái này cho ngài hết đấy!"
Tiêu Ứng Hoài không nhận.
Vô Vi giả vờ không nghe thấy, quay đầu ngắm hoa cỏ cây cối.
Tiêu Ứng Hoài không để hắn giả điếc: "Sư phụ Vô Vi đang nhìn gì thế?"
Vô Vi ngạc nhiên nói: "Ồ? Hoàng thượng, hóa ra ngài đang gọi bần tăng à."
Tiêu Ứng Hoài ngồi khoanh chân trước chiếc bàn thấp: "Nói với trẫm xem nào."
Vô Vi vẻ mặt hiền từ, chậm rãi nói: "Danh khả danh, phi thường danh. Nhìn là nhìn gì, sao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-phai-lam-am-ve-sao/2550630/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.