Có kinh nghiệm từ vụ án trước của Lâm Hòa Xướng và Hoài Nghĩa, lần này Tống Kiệm xử lý công việc càng thuận lợi. Sau khi tiếp nhận vụ án, hắn lập tức coi trọng, điều động một nhóm lớn tinh nhuệ của Thiên Sát Ty.
Bên kia, Tiêu Ứng Hoài.
“Long Khiếu.”
Xung quanh im ắng không một tiếng động.
Không lâu sau, một ám vệ khác xuất hiện: “Bẩm bệ hạ, Long Khiếu đại nhân đã bị Tống đại nhân dẫn đi phá án rồi.”
Tiêu Ứng Hoài cầm bút khựng lại, không nói gì.
Sau đó.
“Thập Thất.”
Ám vệ: “Bẩm bệ hạ, Thập Thất đại nhân cũng bị Tống đại nhân dẫn đi phá án rồi.”
“Thập Bát.”
“Bệ hạ, Thập Bát đại nhân cũng bị dẫn đi rồi.”
“……”
Ám vệ: “Còn có Trường Ưng đại nhân, Vô Thường đại nhân, Tùng Phong đại nhân… cũng đều bị dẫn đi rồi.”
Lúc này Tiêu Ứng Hoài cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
“Dẫn nhiều người như vậy, hắn đang phá án hay tạo phản?”
Ám vệ: “……”
Lúc này, Tống Kiệm đã rời cung.
Trước cổng phủ doãn Kinh Triệu, một hàng dài ám vệ Thiên Sát Ty đứng đen nghịt, chính giữa còn có một con chó.
Tống Kiệm đứng ở vị trí trung tâm, vừa xoa đầu chó vừa lấy lệnh bài ra, cất giọng vang dội: “Thánh thượng có chỉ, lệnh cho Thiên Sát Ty đến phủ doãn Kinh Triệu phối hợp điều tra vụ án.”
Người giữ cửa hoảng hốt chạy vào bẩm báo, không lâu sau phủ doãn vội vã bước ra.
“Chư vị đại nhân giá lâm, hạ quan đón tiếp chậm trễ, không biết hôm nay đến đây là để phối hợp điều tra vụ án gì?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-phai-lam-am-ve-sao/2550597/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.