Tống Kiệm nhanh chóng lột bỏ bộ quần áo ướt trên người, dùng vải bông lau qua cơ thể, định thay đồ thật nhanh. Nhưng hắn không ngờ mình lại bị kẹt ở bước mặc y phục.
Bộ y phục đông sắc xanh trắng mà Tiêu Vĩnh Ninh cắt may cho hắn, đẹp thì đẹp đấy, nhưng lại quá phức tạp. Trước đây, hắn chưa từng mặc loại đồ kiểu này.
Hắn xoay tới xoay lui trong góc phòng, cố gắng nhìn ra sau lưng mình.
Không phải chứ, rốt cuộc cái này là kiểu kết cấu gì vậy?
Thiền phòng vào ban đêm vốn đã tối mờ, Tống Kiệm mò mẫm một hồi, cuối cùng dứt khoát khoác tạm lên người, lấy đai buộc lại. Dù sao lát nữa cũng đi ngủ, mặc đại cũng chẳng sao.
Hắn bước ra ngoài: “Bệ hạ, thần thay xong rồi!”
Tiêu Ứng Hoài nghe tiếng động, liếc nhìn qua, rất nhanh nhíu mày: “Ăn mặc như vậy thì ra thể thống gì.”
Tống Kiệm cúi đầu nhìn lại mình.
Sao thế? Chẳng qua chỉ là lộ chút xíu cổ thôi mà?
Tiêu Ứng Hoài nhấc cuộn sách trên bàn lên, không thèm nhìn hắn nữa: “Mặc chỉnh tề rồi hẵng ra ngoài.”
“…”
Tống Kiệm không đi ngay, im lặng một lúc, rồi gãi gãi ngón tay, tỏ ra yếu thế: “Thần… không biết mặc…”
Tiêu Ứng Hoài tưởng mình nghe lầm.
Tống Kiệm nhích lên hai bước, tiếp tục gãi tay, càng tỏ vẻ đáng thương hơn: “Bệ hạ, nếu ngài thấy chướng mắt, có thể giúp thần không…”
Tiêu Ứng Hoài: “?”
Bộ y phục này đúng là hơi khó chịu, Tống Kiệm đưa tay kéo cổ áo: “Bệ hạ xem cổ áo này đi, thần mặc xuôi mặc ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-phai-lam-am-ve-sao/2550631/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.