Đêm nay Tiểu Phong rất yên tĩnh, không ầm ĩ muốn hôn chúc ngủ ngon, cũng không ngồi bên mép giường nhìn cô giống như trước kia.
Dư An An ngủ không sâu, xoay người mấy lần. Nhìn thấy Tiểu Phong nhắm mắt, cô lại xoay người đi không nhìn anh nữa.
Ngực giống như bị tảng đá đè lấy, ép đến mức khiến cô thấy khó thở.
Chủ nhật hôm nay, Dư An An và Tiểu Phong chỉ ở nhà không đi đâu hết. Cô nhận ra cảm xúc của Tiểu Phong không tốt lắm, chợt nhớ đến cái máy tính tối qua, cô đi qua nhìn thử.
Máy tính lại không mở lên được, cô vội vàng gọi: “Tiểu Phong, máy tính bị hỏng rồi.”
Tiểu Phong đi qua ấn thử mấy cái, sau đó kéo ghế dựa qua ngồi xuống.
Dư An An nhìn Tiểu Phong làm việc theo trình tự, anh gõ ra một đống số liệu, sau đó mới nói: “An An, máy tính bị hack rồi.”
“Cái gì? Máy tính của em bị hack á? Tối hôm qua không phải vẫn đang yên lành hay sao, cũng không có thứ gì như mang theo virus cả.”
“Không sao hết, một lúc là được.”
Dư An An nhìn động tác của Tiểu Phong, cô sớm đã quen việc anh có kỹ năng cao siêu ở mảng này: “Trước kia chắc chắn anh là IT tinh anh, người bình thường không thể giải virus được.”
“Có lẽ thế, anh có ấn tượng với mấy cái này nhưng lại không nhớ được những cái khác.”
Dư An An suy nghĩ, vì sao máy tính lại bị hack, chợt nhớ ra: “Đúng rồi, có phải do cái ám hiệu của tên nhị thiếu gia cái gì phố Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286367/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.