"Ngủ ở đâu chả được, cơ thể anh không khỏe, đừng có tranh cãi với em."
"Em đi tắm, anh nằm trên giường đi."
Dư An An mang quần áo vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra, Tiểu Phong ngồi trên ghế sô pha nhìn Ngưu Ngưu chạy quanh phòng, nó phấn khích ngậm một quả bóng đồ chơi trong miệng chạy vòng quanh.
Chơi một lúc thì nó quay sang nhìn anh, Ngưu Ngưu có thể cảm nhận được hôm nay Tiểu Phong không hề có tính uy hiếp, nó chạy tới cọ cọ vào chân anh.
Tiểu Phong nhẹ nhàng dùng chân chạm vào nó, Ngưu Ngưu vui vẻ kêu ư ử.
Cơn đau đầu lại ập tới, anh ôm đầu, đầu óc toàn là hình ảnh rơi xuống vách đá, cứ rơi mãi không ngừng.
Anh dùng tay đánh vào đầu, Dư An An vừa bước ra đã chứng kiến toàn bộ.
Cô vội vàng chạy tới, thậm chí còn không thèm lau tóc mà nắm lấy tay anh: "Đừng đánh mình, nếu đau quá thì anh uống thuốc giảm đau đi."
Tiểu Phong không nói gì, anh đau đớn bắt đầu thở dốc.
Dư An An đứng trước mặt anh, hai bàn tay mềm mại ấn huyệt thái dương cho anh.
"Bác sĩ nói như này sẽ bớt đau hơn."
Tiểu Phong chậm rãi dựa đầu vào người cô, cảm nhận được sự xoa bóp của tay, anh từ từ giơ tay ôm lấy eo cô: "An An."
Dư An An cúi đầu nhìn anh: "Đỡ hơn chưa?"
"Cảm ơn em."
Rất hiếm khi anh hành động như này, vô cùng đoan chính, nghiêm túc, dịu dàng.
Dư An An cong khóe miệng: "Hai chúng ta không cần cảm ơn."
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286369/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.