Dư An An nằm trên giường, nghiêng người sát mép giường nhìn Tiểu Phong nằm trên sàn nhà: “Vì sao anh cứ nhất định đòi ngủ ở đây vậy chứ, Tiểu Phong, anh thật không nghe lời.”
Rất nhiều chuyện, Tiểu Phong đều nghe lời cô. Chỉ riêng chuyện này, cho dù cô có nói như thế nào thì Tiểu Phong vẫn kiên quyết.
“Không có cô, không ngủ được.” Tiểu Phong nằm thẳng, hai tay đặt chéo lên nhau đặt trước ngực. Đôi mắt đen nhánh như bầu trời đầy sao đêm, cực kỳ sáng ngời.
Dư An An gối đầu lên cánh tay: “Này, anh nói xem, tương lai anh có thể thử xem xem có thể làm mấy công việc như giúp người ta diệt virus trên máy tính hay sửa chữa máy tính hay không?”
Cô cứ nghĩ rằng khi Tiểu Phong nghe thấy cô đề nghị đến chuyện này, anh sẽ vui vẻ đồng ý nhưng lại không ngờ, sau khi Tiểu Phong suy nghĩ một lúc thì lắc đầu.
“Vì sao chứ?” Cô không hiểu, công việc này có thể kiếm tiền, còn có thể giúp Tiểu Phong tìm được công việc, quen dần với cuộc sống nơi thành phố.
“Không muốn.” Tiểu Phong cũng không biết vì sao nhưng anh không muốn sửa máy tính cho người ta. Trong tiềm thức, điều đó rất mất giá.
“Vậy hôm nay anh cũng không sửa à?”
Tiểu Phong suy nghĩ một lúc: “Nếu lại cho thêm hai triệu nữa thì tôi sẽ làm.”
“Hai triệu đó, anh đang nghĩ gì vậy.” Dư An An vươn cánh tay ra vỗ nhẹ vào đầu anh, tóc bảy centimet đâm vào tay cô.
“Không có hai triệu thì không làm.”
Không ngờ Tiểu Phong còn rất có nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286377/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.