Mọi người ai nấy cũng đều có suy nghĩ riêng, ngựa chết coi như ngựa sống cố chạy chữa thử, không có ai tin Tiểu Phong có thể thật sự làm được.
Tiểu Phong đi qua đó, ngồi vào chỗ của Mật Tư Vương, hai tay đặt trên bàn phím, lại nâng mắt lên thì thấy mọi người đều đang nhìn bản thân.
Anh vẫy tay về phía Dư An An: “Ngồi bên cạnh tôi.”
Dư An An cắn răng nhìn Tiểu Phong, toàn gây rắc rối cho cô, đợi lát nữa lại mất mặt tiếp cho xem.
Tiểu Phong lại nhìn về phía những người khác: “Đều đi ra ngoài.”
Mạnh Lâm cười lạnh một tiếng: “Chúng tôi đi ra ngoài rồi nhỡ cậu lại làm ít hành động xấu gì đó thì sao?”
Tiểu Phong vốn đang nhìn Dư An An nhe miệng cười, nghe thấy lời Mạnh Lâm nói, anh thu ý cười lại, ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo bắn về phía cô ta. Mạnh Lâm đột nhiên bị ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn đến, đáy lòng khẽ run rẩy.
Mật Tư Vương nói: “Để tôi copy những văn kiện quan trọng trong máy tính ra xong rồi cậu lại làm.”
“Tùy chị.” Tiểu Phong đẩy máy tính ra, cơ thể dựa thật mạnh về phía sau, tư thế thoải mái tùy ý.
Dư An An nghiêng người nhìn anh, cuối cùng không nhịn được ghé vào bên tai anh, nhỏ giọng nói: “Anh lấy ở đâu ra sự tự tin như vậy hả?”
Tiểu Phong bĩu môi nhìn cô: “Cô cho tôi đấy.”
“…”
Mật Tư Vương copy văn kiện xong, Tiểu Phong kêu mọi người đi ra ngoài, chỉ để lại mỗi Dư An An ngồi bên cạnh anh.
Dư An An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286378/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.