“Tôi có thể làm đau anh à?” Đôi con ngươi của Dư An An khẽ co lại, cuối cùng cảm thấy có chỗ không ổn, sao cứ thấy tên Tiểu Phong này đang làm nũng nhỉ? Cô híp mắt ghé sát vào, Tiểu Phong thấy ánh mắt của cô bất thiện thì lùi cơ thể ra sau ngay.
Dư An An cầm cánh tay của anh kéo người về.
“Nhìn thì có vẻ hung dữ mà còn làm nũng hử?”
Làm nũng? Tiểu Phong lắc đầu, không phải, anh không hề.
Dư An An dương cằm, cực kỳ ngang ngược.
Tiểu Phong bẹp miệng, muốn phản bác nhưng không có khí thế, dù sao, cô nói cái gì thì là cái đó.
Tắm rửa xong xuôi nửa người trên còn nửa người dưới thì để anh tự tắm. Dư An An đi ra ngoài trò chuyện với cô Phùng vài câu, cô Phùng còn nhiệt tình đi tìm quần áo cho cô và Tiểu Phong thay.
Quần áo Tiểu Phong mặc là đồ cũ của chú Phùng, lớp vải đã bạc màu, nằm trên người Tiểu Phong trở nên nhỏ hơn rất nhiều, quả thực nhìn như người lớn mặc đồ con nít ý.
Thấy cô cười Tiểu Phong biết đây là chuyện không tốt, anh kéo tay áo, rầu rĩ ngồi một bên hừ hừ.
Dư An An đi tới, nghiêng đầu trêu anh: “Hừ gì mà hừ, còn muốn tranh luận à?”
Rõ ràng là không mở miệng không nói câu nào có điều Tiểu Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi quay đầu hừ thêm tiếng nữa.
Chú Phùng về, trong tay cầm một đống thảo dược, nghiền cho nhuyễn rồi đắp lên miệng vết thương cho anh.
Chú Phùng nói thảo dược có thể giảm bớt tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286387/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.