Đến gần giữa trưa thì 2 người cũng đã leo được lên đỉnh núi cheo leo. Ả ta đi đến phía trước 1 đoạn rồi quay đầu gọi cô lại:
- Liên Thảo, cô đến đây nhìn xem.
Dù đang rất mệt mỏi, 2 tay chống đầu gối cúi người xuống cùng những nhịp thở nặng nề, mồ hôi ướt trán. Nhưng nghe cô ta gọi lại nên cũng cố gắng lê bước đến xem, có gì để nhìn chứ?
Nếu Liên Thảo đang chuẩn bị rơi vào bẫy nguy hiểm thì phía lưng chừng núi 3 người họ đã giáp mặt với nhau.
Khi Qủy Huyết định bay lên đỉnh núi cứu cô thì đã bị Thanh Phong ngăn cản lại. Nhếch miệng cười băng lạnh, giọng chế giễu:
- Sao vậy có ý kiến? Rất tiếc bây giờ ta không rảnh, huyết hậu của ta đang gặp nguy hiểm, nên ta phải đến cứu nàng.
- Huyết hậu? nói vậy ngươi là Quỷ Huyết. (đầy cảnh giác nhìn hắn lạnh lùng)
- Chậc, xem ra ta cũng nổi tiếng đó chứ. Không giỡn với các ngươi tránh ra.
- Muốn ta tránh để ngươi đi làm hại Ma hậu sao? Không có cửa đâu, tiếp chiêu đi.
Dứt lời Thanh Phong liền lao vào tấn công hắn, còn 1 mình Tiểu Vũ gào lên:
- Đừng có đánh nhau nữa, Ma hậu sẽ gặp nguy hiểm trong tích tắc đó.
- Sẽ gặp nguy hiểm nếu chúng ta không trừ khử được tên đại ác quỷ này. Tiểu Vũ mau vào đây hợp chiến với ta.
- Không được, có lẽ bây giờ 2 người họ cũng lên đỉnh núi rồi đó.
- Người không thể nguy hiểm bằng quỷ, hắn mới là đại họa. Còn đứng đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-yeu-nghiet-ma-vuong/1491116/quyen-1-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.