Nửa đêm còn lại Dư Dục Sâm ngủ vô cùng an giấc, là giấc ngủ ngon nhất cậu có được trong khoảng thời gian này.
Đúng sáu rưỡi, đồng hồ báo thức reo lên. Dư Dục Sâm mở mắt trông thấy Thẩm Hành Giản đang nằm bên cạnh.
Thẩm Hành Giản cũng tỉnh. Anh chưa hoàn toàn tỉnh táo, con mắt hé nửa mang theo cảm giác ngây thơ đáng yêu. Anh cười với Dư Dục Sâm và nói: “Chào buổi sáng.”
Một loại cảm xúc không nói thành lời tràn vào lồng ngực Dư Dục Sâm, hốc mắt cậu hơi ẩm ướt, cười nhìn Thẩm Hành Giản nói: “Chào buổi sáng, thầy Thẩm.”
Dư Dục Sâm dõi theo Thẩm Hành Giản vén chăn đứng dậy mặc quần áo. Trong phòng hơi tối nhưng lại khiến đoạn eo lộ ra càng thêm trắng, vạt áo rơi xuống, phủ lên mảng màu trắng trong mắt Dư Dục Sâm.
Dư Dục Sâm đỏ mặt, cậu cảm giác sáng hôm nay tình hình sinh lý dường như đang trở nên khác thường.
Thẩm Hành Giản mặc quần áo xong xuôi rồi quay đầu nhìn Dư Dục Sâm, thấy cậu vẫn rúc đầu trong chăn thì không khỏi cau mày, đi qua vỗ lên cái gối của Dư Dục Sâm: “Dư Dục Sâm, dậy đi, không dậy là lát nữa đi học muộn đấy.”
Trong chăn truyền ra tiếng rầu rĩ cùng chút giọng mũi làm bộ, Dư Dục Sâm vờ như chưa tỉnh ngủ nói với Thẩm Hành GIản: “Lát nữa em sẽ dậy, chợp mắt năm phút thôi, chỉ năm phút thôi được không ạ?”
“Rồi,” Thẩm Hành Giản chẳng còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp, “Vậy thầy đi rửa mặt, xong thì sẽ gọi em dậy. Lần này em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-tinh-yeu-hoc-duong/1124879/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.