Dư Dục Sâm đã ngủ ở ghế sô-pha được ba ngày.
Ghế sô-pha nhà Thẩm Hành Giản nhỏ, hai người ngồi đã hơi chen chúc, chắc chắn một học sinh lớp mười hai có vóc dáng cao kềnh không thể nằm thoải mái được.
Thẩm Hành Giản đã khuyên cậu, nhưng nói gì thì Dư Dục Sâm vẫn không đồng ý ngủ chung phòng với anh. Cậu vô cùng cứng đầu trong chuyện này, trong sự cứng đầu ấy lại lộ ra mấy phần ngớ ngẩn.
Thẩm Hành Giản hỏi cậu, vì sao không muốn ngủ trong phòng.
Dư Dục Sâm đỏ mặt, mắt trái ngắm mắt phải liếc, chẳng dám nhìn vào mặt Thẩm Hành Giản: “Em… Em không muốn ngủ trong phòng thôi mà…”
“Nhưng ghế sô-pha bé như thế, em không ngủ được trên đó đâu.” Thẩm Hành Giản vẫn chưa từ bỏ việc khuyên nhủ cậu.
Dư Dục Sâm do dự một lát, cậu liếc qua chiếc sô-pha mini. Hai luồng suy nghĩ trong nội tâm đấu đá nhau, cuối cùng vẫn lắc đầu với Thẩm Hành Giản: “Hay hay hay hay là em ngủ ở chỗ này thôi.”
Đêm đầu tiên ở nhà Thẩm Hành Giản, Dư Dục Sâm hoàn toàn không ngủ được. Một phần là vì ở chung nhà với Thẩm Hành Giản khiến cậu căng thẳng, phần còn lại là vì ghế sô-pha đúng thật quá bé, ngủ cực kỳ khó chịu. Cả người cậu cuộn tròn theo một tư thế kỳ quái, còn không cả duỗi được chân.
Tuy không thoải mái là vậy, nhưng Dư Dục Sâm vẫn kiên trì ở trên ghế sô-pha được ba ngày dài.
Ba ngày này với cậu đơn giản chính là một kiểu tra tấn ngọt ngào.
Giống như những gì cậu đã tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-tinh-yeu-hoc-duong/1124881/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.