Không khí trong phòng tức thì yên ắng như cũ, những chuyện cần nói đều đã nói xong nhưng biểu cảm của Dư Dục Sâm vẫn nặng trĩu như trước, cậu không biết mình còn tò mò điều gì nữa.
Nửa ngày sau, Dư Dục Sâm mở lời, nhưng lần này là để xin lỗi Thẩm Hành Giản.
“Xin lỗi thầy, hôm đó em không nên nói những lời quá đáng như vậy.” Dư Dục Sâm khụt khịt mũi, tiếp tục: “Thật ra thầy cũng giận em phải không? Không quan tâm em lâu như thế.”
Nói xong vẫn thấy hơi ấm ức, cậu bất bình: “Lúc lên lớp thầy cũng chẳng nhìn em, còn không gọi em lên trả lời câu hỏi nữa.”
Thẩm Hành Giản nghe vậy thấy hơi buồn cười, anh nói: “Ra đây là lý do thành tích học kỳ này của em giảm sút sao? Đều là tại thầy đúng không?”
Dư Dục Sâm gật gật đầu, thành tích của cậu vốn đã tiến bộ rất nhiều trong lần thi tháng đầu tiên. Nhưng sau kỳ nghỉ Quốc khánh, cậu nghe được chuyện Thẩm Hành Giản với Tống Minh Trạch lôi lôi kéo kéo nhau từ miệng Lưu Hạo, rồi lại tận mắt nhìn thấy, bị Thẩm Hành Giản gọi đến văn phòng nói chuyện, suốt từ đó cho tới cuối học kỳ, cậu vẫn chẳng đặt chút tâm tư nào vào chuyện học hành. Cả ngày không kìm nổi mà suy nghĩ vớ vẩn, thi được kết quả tốt mới lạ!
Truy tìm căn nguyên sự việc, quả thật đều do Thẩm Hành Giản.
Dư Dục Sâm mới nghĩ đến đây đã hùng hồn phán: “Vốn là do thầy… Cho dù, cho dù có nguyên nhân chủ quan đến từ em, nhưng thầy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-tinh-yeu-hoc-duong/1124902/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.