Cung Dịch biết Cố Kiều Niệm phải tới tiệc ăn mừng.
Cho nên đã đứng ở bãi giữ xe từ sớm để đợi cô.
Lúc Cố Kiều Niệm rời khỏi phòng sự tiệc.
Đi thẳng tới nhà để xe, lên xe của Cung Dịch.
Cung Dịch ngồi phía sau, hàng ghế trước không có tài xế.
Anh đã thay một quần áo ở hiện trường buổi chung kết, mặc một chiếc áo sơ mi bằng sợi đay, quần đen.
Tóc đã được gội.
Thả lỏng, mềm nhũn.
Nhìn rất muốn tới xoa một chút.
Lúc Cố Kiều Niệm lên xe, sắc mặt Cung Dịch còn đen hơn.
“Vẫn đang tức giận sao?”
Cố Kiều Niệm dời lại sát cạnh anh, sờ gò má của anh một cái.
Cung Dịch không lên tiếng.
“Vừa rồi ở đó có quá nhiều người nhìn, lỡ cậu thật sự đánh chết người ta thì làm sao?” Lời nói của Cố Kiều Niệm nhỏ nhẹ, dụ dỗ.
Cung Dịch nhìn về phía cô: “Tôi không có giận chị.”
Cố Kiều Niệm lập tức cười, không nói lời nào, hôn mấy cái lên má Cung Dịch.
Sao Cung Dịch có thể chống đỡ nổi?
Ngay lập tức không còn tức giận nữa.
Anh khẽ thở dài một hơi: “Bị dọa rồi sao?”
Lúc nói chuyện, còn đưa tay ôm Cố Kiều Niệm vào trong lòng mình.
“Ừ.” Kẻ hèn mọn Cố Kiều Niệm đáng thương gật đầu một cái.
Cung Dịch cau mày, đau lòng ôm cô chặt hơn một chút nữa: “Người kia là người của Kim Thịnh?”
“Anh ta nói như thế.” Cố Kiều Niệm dừng lại một chút, sau đó vén tóc của Cung Dịch đúng như ý nguyện: “Cung Dịch, cậu cũng biết Kim Thịnh rồi, cậu động lòng với chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637290/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.