Nào ngờ Tô Lâm Hải nghe xong liền đỏ hoe mắt, kích động đến không giấu nổi: “Tốt quá! Đại sư chịu thu nhận Dung Dung là phúc phận của con tôi! Chúng tôi cảm ơn ngài còn không kịp!”
Ông lo, con mình là hồn thể, nếu không có chỗ nương tựa, ngày nào đó gặp phải thiên sư khác hay ác quỷ, chưa biết chừng sẽ bị bắt nạt hoặc tiêu tán. Nay có Thích Tuyền che chở, lại còn chủ động thu nhận, lòng ông không khỏi nhẹ đi một nỗi lo.
Tô phu nhân và Noãn Noãn cũng gật đầu liên tục, ánh mắt đầy cảm kích.
“Được rồi, vậy lập khế ước thôi.”
Thích Tuyền không nói thêm, ngón tay búng nhẹ một cái, đầu ngón tay lập tức rỉ ra một giọt m.á.u đỏ tươi. Giọt m.á.u lơ lửng giữa không trung, sau đó được linh lực dẫn dắt, dần dần hóa thành một phù văn đỏ sẫm, uy nghiêm mà trầm ổn.
“Đừng kháng cự.”
Phù văn b.ắ.n về phía giữa trán Tô Dung. Nhưng cậu cảm nhận được một điều lạ lùng—khế ước không xâm nhập sâu vào linh đài, cũng không phát ra bất kỳ uy áp nào.
Tô Dung kinh ngạc nhìn về phía Thích Tuyền: “Đây là... khế ước bình đẳng?”
Không phải khế ước chủ tớ thường thấy, không ràng buộc quyền lực tuyệt đối, chỉ có nghĩa vụ tương trợ lẫn nhau.
Ba người nhà họ Tô nghe thấy thế thì càng thêm cảm động. Tô phu nhân đưa tay che miệng, mắt đỏ hoe. Tô Lâm Hải siết chặt nắm đấm, vừa vui mừng vừa khâm phục.
Tô Noãn Noãn lại kích động đến mức giơ tay lên trời thề thốt: “Chị Thích Tuyền! Chị chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754376/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.