Giọng cô ta bỗng trầm xuống, không còn sự dịu dàng như thường ngày:
"Dương Túc, anh mang theo cái gì trên người thế?"
Dương Túc ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì:
"Anh mang theo gì đâu? Hay là em thấy anh mặc đồ không hợp?"
Tần Nhược hít sâu một hơi, giấu bàn tay trái ra sau lưng, lòng bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Mộng Vân Thường
Không sai được! Trên người hắn chắc chắn có thứ gì đó không bình thường!
Hai tên ngốc này... lại đẩy cô ta vào thế nguy hiểm rồi!
Cô ta cố kìm nén sát khí đang cuộn trào, trực tiếp bấm số gọi cho Trương Thành Ngôn ngay trước mặt Dương Túc.
"Anh Thành Ngôn, giờ anh đang ở đâu vậy?"
Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ khiến sắc mặt Dương Túc tái nhợt như tờ giấy. Một cơn đau âm ỉ dâng lên nơi n.g.ự.c khiến anh ta như bị nghẹn, không thể thốt nên lời.
"Được, em sẽ đến quảng trường Thế Kỷ gặp anh."
Lúc này, người theo dõi của cả ba bên đều nghĩ chung một điều:
Cô ta tính chơi trò “đổi máy bay” sao? Hay tưởng mình là bạch tuộc mà một lúc ôm cả ba người? Mà ba cậu công tử này cũng lạ thật, cứ như bị trúng bùa mê ấy. — Tại quảng trường Thế Kỷ, Trương Thành Ngôn cuối cùng cũng đợi được Tần Nhược. Hắn vui đến mức lâng lâng như đang bay, cứ tưởng hôm nay mình sẽ bị cô ta lãng quên, ai ngờ hạnh phúc lại bất ngờ ập đến. Quảng trường rộng lớn, người theo dõi chỉ dám đứng xa quan sát, không thể nghe được nội dung cuộc trò chuyện. Hôm nay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754385/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.