"Ở trường học," Mã Anh Lan nghẹn ngào nói. "Đang đi dạo thì tự nhiên ngã xuống."
"Trường học nằm ở hướng Tây Nam đúng không?"
Thích Uyên gật đầu xác nhận:
"Đúng rồi."
"Vậy đến trường học."
"Khoan đã." Thích Uyên gọi lại. "Trễ thế này rồi, trường không cho người ngoài vào đâu."
Ninh Chí im lặng.
Trần Phi Lộc bật cười, giải thích:
"À, chuyện nhỏ. Cổng trường chẳng thể ngăn được Ninh đại sư đâu."
Trong giới huyền học, đủ loại thủ pháp thần kỳ. Chỉ cần một tấm Bùa Ẩn Thân là có thể vượt qua mắt thường, còn tường rào trường học thì càng không đáng bận tâm đối với một Thiên sư cấp bốn như Ninh Chí.
Thích Uyên chỉ biết im lặng.
Ngay trong đêm, Ninh Chí rời khỏi bệnh viện, sử dụng Bùa Tốc Hành, chẳng mấy chốc đã đến Đại học Long Giang.
Trường đã tắt đèn, bốn phía tối om.
Mộng Vân Thường
Cậu đứng trước cổng, rút la bàn ra. Kim chỉ xoay nhẹ, rồi chậm rãi dừng lại, chỉ thẳng về phía có âm khí dày đặc. Ninh Chí dán Bùa Ẩn Thân lên người, nhanh nhẹn vượt tường, lần theo hướng âm khí mà đi.
Khu vực này là một khu rừng nhỏ trong trường, rậm rạp và có phần âm u.
Cậu vận linh lực, tập trung vào đôi mắt. Trong khoảnh khắc, ánh sáng lấp lóe trong đồng tử, khi nhìn lại khu rừng, sắc mặt cậu thoáng thay đổi.
Âm khí quá nặng!
Cậu ngẫm nghĩ một lát, quyết định không mạo hiểm hành động, lặng lẽ rời khỏi trường trong bóng đêm.
Ngay khi cậu rời đi, trong rừng xuất hiện một bóng đen. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754466/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.