🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Cậu ngây thơ thật." Thẩm Huy nheo mắt, giọng như đang dạy dỗ một đứa trẻ: "Bất kỳ tập thể nào cũng có người tốt, người xấu. Nếu tôi nói tất cả quỷ đều là kẻ xấu, cậu có thừa nhận không?"

"Tất nhiên là không rồi!"

"Thế thì rõ rồi còn gì."

Con quỷ có vẻ hiểu ra, cúi đầu nói nhỏ: "Xin lỗi. Tôi không nên đánh đồng, hai người là người tốt."

"Thế cậu là quỷ tốt à?" Thẩm Huy nhướng mày.

"Đương nhiên! Tôi chưa từng làm hại ai!"

"Nhưng từng hù dọa người khác rồi đúng không?" Nếu không cũng chẳng trở thành Bạch quỷ cấp 2.

"Tôi không cố ý!" Con quỷ hoảng hốt giải thích, "Lúc c.h.ế.t xong đầu óc tôi cứ lơ mơ... tôi không nhớ rõ nữa... nếu có dọa ai thì cũng là ngoài ý muốn!"

"Rồi rồi." Thẩm Huy xua tay: "Tôi tin cậu là quỷ tốt. Quỷ tốt thì có quả báo tốt. Vậy tôi tha cho cậu khoản tiền xe. Về nhà xem xét xong, nhanh chóng đầu thai đi."

"Không được!" Con quỷ gấp gáp phản đối, "Nợ kiếp này thì phải trả trong kiếp này, tôi... tôi muốn trả ngay!"

Anh ta như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt chợt sáng rực lên: "Tôi biết phải trả thế nào rồi!"

"Trả kiểu gì?" Thẩm Huy bắt đầu thấy thú vị.

"Tôi nghe nói các Thiên sư cần bắt quỷ để tích lũy thành tích, có thế mới được nhận thêm tài nguyên tu luyện, đúng không? Nếu bắt được Hồng quỷ hay Thanh quỷ thì chắc được thưởng nhiều lắm nhỉ?"

Thẩm Huy mỉm cười, thật sự bị câu nói đó gợi sự tò mò: "Rồi sao?"

Con quỷ nghiêm túc nói: "Tôi sống quanh khu nhà máy nhiều năm, nghe được không ít chuyện kỳ lạ. Có lần nghe lỏm được hai tài xế xe tải tám chuyện, bảo ở quê họ có một ngôi làng rất âm u. Nghe đồn trong làng có đại quỷ ăn thịt trẻ con. Mỗi năm, dân làng đều phải tế sống một đứa trẻ thì mới giữ được bình an cho cả làng..."

Hệ thống thốt lên đầy phẫn nộ: [Vẫn còn tồn tại loại ác quỷ như vậy sao? Thật sự quá mức rồi!]

Thích Tuyền khẽ nhếch môi, không đáp. Thẩm Huy thì chau mày, nhìn qua kính chiếu hậu rồi lên tiếng:

"Chỗ đó là ở đâu vậy? Đến cả tài xế xe tải còn nghe phong thanh, chẳng lẽ Hiệp hội Thiên sư lại hoàn toàn không có động tĩnh gì?"

Con quỷ chặn xe thở dài, giọng uể oải: "Tôi chỉ nhớ biển số xe là ở thành phố Long Hồ. Còn người đó có phải dân bản địa hay không thì tôi chịu. Chỉ nghe anh ta kể rằng trước đây đã từng có vài đạo sĩ đến ngôi làng kia, nhưng không một ai trở ra. Từ đó về sau, chẳng còn ai dám bén mảng đến nơi ấy nữa. Tôi nghĩ... con quỷ trong đó hẳn rất đáng sợ."

Thẩm Huy gật đầu, ánh mắt trầm xuống: "Nghe cũng thấy không đơn giản rồi."

"Vậy nếu có thể bắt được con quỷ đó, chẳng phải lập được công lớn sao?!" Con quỷ hớn hở nói tiếp, như thể đã làm được việc gì phi thường, "Như vậy thì có thể tính là tôi trả ơn chuyến xe này rồi nhỉ?"

Thẩm Huy nhìn anh ta một lúc, ánh mắt như cười như không, cuối cùng buông một câu thấm đẫm oán niệm:

 

 

"Nhưng mà tôi là người của thành phố Long Giang. Long Hồ không thuộc phạm vi quản lý của tôi."

Con quỷ rõ ràng không ngờ đến chuyện này, khuôn mặt tái nhợt bỗng chốc sụp xuống:

"Hả? Vậy là không tính sao? Vậy... vậy để tôi nhớ xem ở Long Giang có con quỷ nào lợi hại không..."

Diễn cũng khéo thật. Lần sau đừng diễn nữa thì tốt hơn.

Thẩm Huy gần như đã chắc chắn: tên quỷ ngốc trước mặt chính là “con rắn nhỏ” được phái đi “đánh rắn động cỏ”.

Anh quay đầu lại, nhã nhặn hỏi: "Tiền bối, đã trưa rồi. Phía trước có trạm dừng nghỉ, ngài có muốn dừng lại ăn uống một chút không ạ?"

"Ừm." Thích Tuyền gật đầu.

Chiếc xe rẽ vào bãi dừng. Ngay khi dừng hẳn, Thẩm Huy quay đầu hỏi tiếp: "Tiền bối muốn ăn gì, để tôi đi mua."

"Gì cũng được." Giọng cô thản nhiên.

"Vâng."

Thẩm Huy xuống xe, để lại trong xe hai người một quỷ. Không khí đột nhiên trở nên im lặng đến rợn người. Cửa kính đóng kín, không một ai lên tiếng, nhưng con quỷ ngồi ở ghế phụ rõ ràng cảm nhận được một luồng áp lực vô hình đang lặng lẽ đè nén, khiến anh ta gần như không thể động đậy.

Tất nhiên, quỷ thì không cần thở. Nhưng cảm giác như nghẹt thở kia vẫn cứ siết lấy toàn thân.

Trước mặt là Thích Tuyền – một siêu cấp Thiên sư mà anh ta không dám ngẩng đầu đối diện. Dù cô không cố ý tỏa ra uy áp, chỉ cần ngồi đó thôi, khí thế tự nhiên đã khiến anh ta phải thu mình lại như một con thú nhỏ đối mặt với mãnh hổ.

Hệ thống khẽ réo trong đầu cô: [Đại lão, hình như anh ta căng thẳng lắm.]

Mộng Vân Thường

Thích Tuyền cười khẩy: [Chột dạ thôi.]

[Vậy mục đích của anh ta là gì?]

[Là tôi.]

Hệ thống ngạc nhiên suýt bật ra âm thanh lớn: [Hả? Một con Bạch quỷ cấp 2 mà cũng dám nhắm vào ngài? Là ai đã lên kế hoạch điên rồ đó vậy?]

Thích Tuyền bình thản đáp: [Muốn dụ tôi đến thành phố Long Hồ.]

[Thật sự rất sáng tạo ha... Nhưng chẳng phải ngài đã thể hiện sức mạnh rõ ràng ở Quy Nguyên Tông rồi sao? Có ai còn dám nghĩ trò vặt này với ngài nữa à?]

Thích Tuyền chậm rãi nói: [Cậu xem, chẳng phải ngay cả cậu cũng tò mò đấy thôi?]

[...]

Hệ thống im lặng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.