Chưa kịp phản ứng gì, một tiếng hét thảm vang lên ngoài bãi đậu xe, như xuyên thủng cả không gian im lặng:
"Trả con trai tôi lại! Trả con trai tôi lại cho tôi! Trả con trai tôi lại cho tôi!"
Tiếng khóc lóc đứt quãng, ai oán của một người phụ nữ khiến cả bãi đậu xe rối loạn.
Thích Tuyền và Linh Sinh không hề lay động, ngồi yên như tượng đá. Chỉ có con quỷ là tò mò, rụt rè thò đầu ra cửa sổ nhìn xem.
Thẩm Huy quay về, gương mặt trầm trọng: "Tiền bối, tôi vừa hỏi thăm được. Người phụ nữ đó mỗi ngày đều đến đây gào khóc. Ba ngày trước, con trai bà ta bị lạc ngay tại trạm dừng này, nhưng camera giám sát lại hoàn toàn không ghi nhận được bất cứ dấu vết nào. Không thấy ai bế, cũng không có ai đưa cậu bé rời đi."
[Trời ơi, đáng thương quá!]
"Tôi vừa xem tướng mạo của bà ấy." Giọng Thẩm Huy lạnh đi: "Đứa bé đã c.h.ế.t rồi."
[Aaaaa lũ buôn người khốn nạn!]
Thích Tuyền vẫn ngồi yên, bình thản mở hộp cơm, thong thả ăn như thể không khí bên ngoài chẳng liên quan đến mình.
Không ai nói gì. Áp lực trong xe càng thêm nặng nề.
Nét cười trên gương mặt Thẩm Huy đã biến mất. Hồi lâu sau, anh chậm rãi nói:
"Trước kia tôi từng đến thành phố Long Loan, có lần thấy một chiếc xe tải, bên trong nhốt mấy đứa bé. Đứa nào cũng chỉ tầm ba tuổi, cả trai lẫn gái. Có khi nào... những đứa bé đó bị đưa đến Long Hồ để làm vật tế cho đại quỷ không?"
Con quỷ rụt cổ lại, lí nhí nói: "Tôi cũng từng nghe chuyện tương tự... nhưng... nếu là dân làng bình thường làm thật, sao lại không để lại dấu vết gì trong camera giám sát?"
Thẩm Huy hờ hững liếc sang: "Cho nên mới nói... không đơn giản đâu."
Đúng lúc ấy, điện thoại của Thích Tuyền vang lên.
Người gọi là Lý Quốc Diên.
Giọng ông ta nghe nghiêm trọng khác thường: "Đại sư, Địch Mông vừa lần theo manh mối đến một ngôi làng, nhưng từ đó thì mất liên lạc rồi."
Chuyện nghe rất giống vụ việc bất ngờ của Phó Cửu Ca năm xưa.
Thích Tuyền đáp gọn: "Tôi biết rồi."
Lý Quốc Diên dường như hơi do dự, rồi nói tiếp bằng giọng khẩn cầu: "Đại sư, e rằng phải nhờ ngài đi một chuyến. Chi phí đi lại, tôi sẽ chuyển khoản ngay."
Dù ông ta không gọi, Thích Tuyền cũng sẽ đến Long Hồ.
Chuyện đến nước này, người sau màn đã không tiếc công dựng lên mọi tình tiết từ con quỷ chặn đường diễn trò, cho đến bi kịch ngay tại trạm dừng, tất cả chỉ để khiến cô tự mình quyết định đến Long Hồ.
Thích Tuyền cúp máy, không chần chừ mà dặn dò:
"Rẽ hướng đi Long Hồ."
Thẩm Huy kinh ngạc quay đầu nhìn, giọng anh không giấu nổi sự bối rối:
"Tiền bối?"
Anh không hiểu—rõ ràng cái con quỷ chặn đường kia có vấn đề, chẳng lẽ Thích Tuyền không nhận ra sao?
Thích Tuyền hơi nghiêng người, ánh mắt mang theo ý cười, lại toát lên vẻ sắc lạnh khiến da đầu người khác tê dại. Cô bình thản hỏi:
"Chủ nhân của ngươi là Thiên sư cấp mấy?"
Con quỷ chặn xe bỗng cứng người, gương mặt nhợt nhạt của hắn lập tức vặn vẹo.
"Ở thành phố Long Hồ có bao nhiêu Thiên sư đang đợi tôi?" Giọng cô chậm rãi, như thể đang trò chuyện bình thường, nhưng từng từ lại bén như dao.
"Cấp 7? Cấp 8? Hay là cả cấp 9 cũng có mặt?"
Thẩm Huy sững người.
Cấp 8, cấp 9?
Không phải cô đang nói đùa đấy chứ? Những cấp bậc đó, mỗi người đều có thể hô phong hoán vũ, tùy tiện gọi tên là chấn động cả giới tu hành. Vậy mà giờ họ lại bị điều đến... chỉ để vây bắt một mình Thích Tuyền?
Thích Tuyền khẽ mỉm cười, lặng lẽ tựa vào lưng ghế.
"Đã lâu rồi tôi không thật sự ra tay. Phải nói là, hơi mong chờ một chút."
Nói xong câu đó, cô nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái nhập định, dường như không còn hứng thú gì nữa.
Không khí trong xe như bị đông cứng.
Thẩm Huy im lặng nhìn cô, trong lòng không kiềm được mà dâng lên một ngọn lửa hừng hực—đây mới là phong thái của cao nhân! Lời nào cũng là đinh thép, ra tay không nhiều lời, mà chỉ một câu nói đã khiến đối phương rét lạnh tận xương.
Ở bên kia, con quỷ chặn xe sợ đến mức co rúm lại trên ghế, cả người run như cầy sấy.
Hắn chỉ là một con Bạch quỷ cấp 2 nhỏ nhoi. Còn người phụ nữ trước mặt, chỉ cần nhìn hắn một cái là đủ khiến thần hồn bay tán loạn.
Mộng Vân Thường
Trên ghế sau, Linh Sinh hơi nghiêng đầu, ngắm nhìn Thích Tuyền trong im lặng. Ánh mắt anh cong cong, môi khẽ động niệm chú thuật, thanh lọc không khí trong xe khỏi mùi thức ăn vương vất.
Chiếc xe tiếp tục lao về hướng thành phố Long Hồ.
Ở một ngọn núi xa xôi, phía sâu trong thành phố Long Hồ, có một ngôi làng bị thời gian lãng quên.
Con đường mòn duy nhất dẫn đến nơi đó đã bị thiên nhiên nuốt chửng từ lâu. Không có xe cộ, không có sóng điện thoại, không ánh sáng đô thị.
Tựa như một thế giới khác.
Những ngôi nhà cấp bốn tàn tạ đứng chen chúc nhau, tường loang lổ, mái dột nát, không khí ẩm mốc đậm đặc đến mức khiến người ta ngạt thở chỉ sau vài phút đặt chân vào.
Địch Mông dẫn theo một nhóm điều tra viên bí mật tiến vào làng, lần theo manh mối do nhà họ Phó cung cấp.
Họ đến lúc gần rạng sáng.
Bầu trời vẫn còn một mảng tối đen, chỉ có sao Mai lẻ loi treo cao, tỏa ánh sáng sắc lạnh khác thường.
Rừng cây bao quanh ngôi làng như một cái kén khổng lồ, sương mù đặc quánh lượn lờ dưới chân núi, tầm nhìn gần như bằng không.
"Mọi người cẩn thận." Địch Mông lạnh giọng nhắc nhở.
Một điều tra viên nhỏ giọng nói:
"Đội trưởng, nơi này... rất kỳ lạ."
Địch Mông gật đầu. Trong lòng anh cũng chẳng thoải mái gì. Tin tức từ nhà họ Phó là từ hơn hai mươi năm trước. Hơn hai mươi năm có thể thay đổi quá nhiều thứ—liệu sào huyệt đó có còn tồn tại không, hay đã trở thành bẫy rập đợi bọn họ chui đầu vào?
Chuyện lần này quá thuận lợi, thuận đến mức khiến người ta lạnh gáy.
Có vẻ như tập nhật ký mà Thích Tuyền công khai, cuốn «Nhật Ký Hào Môn», thật sự đã khiến thế lực đằng sau nóng ruột.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.