Nếu bọn chúng đã để lộ dấu vết, thì đây chính là cơ hội tốt nhất để nhổ tận gốc.
Mỗi điều tra viên đều mang theo bùa hộ mệnh cấp 6. Nếu có kịch chiến thật sự, họ cũng không đến mức bỏ mạng.
Nhưng không ai ngờ được, cái tổ chức tà tu khét tiếng kia lại đi nước cờ táo bạo đến vậy—chúng huy động một nhóm Thiên sư cấp cao, dàn dựng cả một Hồng Môn Yến giữa vùng hoang vu này.
Và người được "mời" dự tiệc… là Thích Tuyền.
Đám người Địch Mông chẳng qua chỉ là món khai vị mà thôi.
Trong một căn nhà cũ nát giữa làng, ánh đèn vàng mờ mờ hắt ra khe cửa. Bên trong là bốn bóng người ngồi quanh bàn gỗ mục nát.
Ba người trong số đó là Thiên sư cấp 7. Kẻ còn lại—là cấp 8.
Ai nấy đều đang cầm bài trong tay, chơi dở ván tiến lên, trên mặt hiện rõ sự nhàn nhã.
"Đến rồi." Thiên sư cấp 8 đột nhiên cất tiếng.
Cả ba người kia đều ngẩng đầu.
"Chắc chắn là cô ta à?" Một gã to con hỏi, giọng trầm như chuông đồng.
"Không." Thiên sư cấp 8 lắc đầu, ánh mắt lười biếng: "Mấy con tốt của Cục Điều tra thôi. Điều tra viên cao nhất cũng chỉ cấp 5. Bọn chúng vừa bước vào trận pháp là coi như xong đời, không đáng để lãng phí thời gian."
Gã không lông mày lập tức đánh ra một đôi J, thản nhiên hỏi:
"J ai theo không?"
Tên béo lùn liền quăng đôi A xuống, rồi liếc sang:
"Thế rốt cuộc thì cô ta có đến không?"
Thiên sư không lông mày nhếch môi cười:
"Nghe nói cô ta là loại Thiên sư chính đạo, trọng nhân nghĩa. Bạch quỷ chặn đường, bi kịch nhân gian, lại thêm người mất tích... Tất cả đều là để dụ cô ta. Cô ta chắc chắn sẽ đến."
Thiên sư cấp 8 đột nhiên thở dài:
"Chỉ mới hai mươi hai tuổi thôi, đáng tiếc."
Ba tên còn lại đồng loạt nhìn ông ta với ánh mắt khinh bỉ.
Giả bộ thương xót làm gì? Ai không biết ông ta là người ghen ghét thiên tài nhất trong cái đám tà tu chứ?
Tên cao to đập mạnh lá bài xuống bàn, gầm nhẹ:
"Thiên sư cấp 7 siêu cấp thì sao? Cũng chỉ là thịt non thôi! Tôi đ.ấ.m một cái là chết!"
Tên béo lùn cười lạnh:
"Thật ra cũng không cần giết. Nếu khống chế được cô ta thì hay hơn."
Tên không lông mày ánh mắt lóe lên hứng thú:
"Nếu bắt sống được, cô ta có thể trở thành sủng vật mới của Tôn thượng không nhỉ?"
Hai người còn lại lập tức quay sang nhìn Thiên sư cấp 8, ánh mắt đầy ngụ ý.
Thiên sư cấp 8 có gương mặt sáng sủa, thần thái đoan chính, thế nhưng khi nghe câu hỏi, lại nở một nụ cười khó đoán:
"Tất nhiên là không."
Ba người xung quanh chỉ muốn chửi thề.
Trong lòng đồng thanh: Đệt, kiểu người thích làm màu như này, đúng là khiến người ta phát ngấy.
Ngoại ô thành phố Long Kinh, trong một biệt viện tĩnh lặng.
Người đàn ông đang ngồi trong sân, mắt ngước lên nhìn bầu trời xanh ngắt, giọng trầm thấp vang lên:
"Mọi chuyện đã ổn thỏa?"
Quản gia đứng bên cạnh gật đầu:
"Ổn rồi. Tôn thượng đã cử ba Thiên sư cấp 7, thêm một người cấp 8, còn đặc biệt bố trí cả Trận Pháp Phệ Linh."
Người đàn ông nhếch môi cười lạnh:
"Ra tay mạnh như vậy, đúng là rất xem trọng cô ta."
Quản gia bình thản đáp:
"Chiêu của cô ta ở Quy Nguyên tông, quả thực khiến không ít người phải giật mình."
Nụ cười nơi khóe miệng người đàn ông dần sâu thêm:
"Nghe nói cô ta có khí vận thông thiên, ngày xưa bọn họ còn hao tâm tổn sức để ép vận khí của cô ta xuống. Bây giờ thì hay rồi, muốn ra tay g.i.ế.c c.h.ế.t luôn?"
Quản gia im lặng.
Nói thật, ông ta cũng không hiểu rõ nội tình. Tôn thượng làm gì, bọn họ chỉ được phép nghe lệnh, không có tư cách xen vào.
Dù vậy, ông ta cũng có vài suy đoán.
"Có lẽ tốc độ trưởng thành của cô ta đã vượt quá giới hạn mà họ có thể chịu đựng được. Nếu không xử lý ngay từ bây giờ, e là sau này sẽ thành tai họa thật sự."
Người đàn ông vẫn nhìn chằm chằm lên trời, ánh mắt sâu hun hút:
"Kẻ có khí vận thông thiên, liệu có thể dễ dàng bị g.i.ế.c như vậy sao?"
Ông ta bật cười khẽ, nhưng trong mắt lại không có chút vui vẻ nào.
Thành phố Long Hồ.
Chiếc xe đã chính thức tiến vào địa phận Long Hồ. Con quỷ chặn đường, khác hẳn với vẻ ồn ào ban đầu, bây giờ lặng thinh, chỉ thấp thỏm gặm ngón tay, mắt liên tục nhìn ra phía trước như đang mong chờ điều gì đó.
Ghế sau xe, Thích Tuyền bỗng nhiên mở mắt.
Linh Sinh lập tức quay đầu lại, ánh mắt mang theo sự lo lắng.
Hệ thống cất tiếng hỏi:
Mộng Vân Thường
"[Đại lão, có chuyện gì vậy?]"
Thích Tuyền đáp bằng giọng bình tĩnh:
"[Biệt thự Lâm Hồ bị tấn công rồi.]"
Hệ thống tức giận gần như bật chửi:
"[Khốn kiếp! Điệu hổ ly sơn! Thủ đoạn này cũng hèn hạ quá rồi! Tôi... pí pí pí!]"
Thay vì tức giận, ánh mắt Thích Tuyền lại lạnh như băng, còn môi thì khẽ nhếch cười.
Một nụ cười chẳng hề e ngại. Ngược lại, nó mang theo sự kích thích và hưng phấn.
Rất lâu rồi, cô chưa được đánh một trận ra trò. Lần này, có vẻ thú vị đấy
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.