Thành phố Long Giang.
Cùng lúc đó, khi biệt thự Lâm Hồ bị tấn công, Tô Dung đang ở bếp loay hoay nghiên cứu món ăn mới.
Còn Tiết Hồng thì cuộn mình trong phòng, đắm chìm vào đống sách chuyên ngành, đọc đến mức chẳng muốn rời.
Bất ngờ, cả trận pháp bao quanh biệt thự chấn động dữ dội.
Hai con quỷ lập tức hiện hình, lao ra sân trước kiểm tra tình hình.
Tiết Hồng sa sầm mặt mày:
"Sao tụi nó lại tới nữa?"
Tô Dung nhẹ giọng cười:
"Để tôi vô kho lấy thêm ngọc bài."
Bên ngoài biệt thự, hai Thiên sư cấp 6 đang dốc toàn lực tấn công lớp bảo vệ trận pháp bằng bùa chú liên tiếp.
Một tên nói:
"Lần này cô ta không có ở đây, trận pháp xem còn trụ nổi bao lâu."
Tên còn lại thắc mắc:
"Cô ta không có nhà thì tấn công làm gì? Phù chú đem đốt chơi à?"
Tên kia trừng mắt:
"Mày ngốc à? Cô ta đang ở Long Hồ, bên trên dặn thế rồi. Phải khiến cô ta mất bình tĩnh."
"Ờ... Cũng có lý. Nhà bị phá, còn phải đối đầu với ba cấp 7 và một cấp 8, chắc gì đã lo nổi hết."
Trong sân, Tiết Hồng vừa đọc sách vừa giám sát trận pháp. Mỗi khi ánh sáng yếu đi, cô lại bổ sung thêm ngọc bài. Trận pháp không hề có dấu hiệu lung lay.
Hai tên bên ngoài trợn mắt.
"Gì vậy trời? Cô ta không có nhà mà trận pháp còn mạnh vậy?"
"Chắc là quỷ phó trấn giữ?"
Mộng Vân Thường
"Quỷ phó mà biết dùng ngọc bài liên tục như thế sao? Bùa chú tưởng rẻ như cải trắng chắc?"
"Giờ làm sao?"
"Làm sao nữa? Đánh tiếp chứ sao!"
Lúc này, chiếc xe hướng về thôn làng trên núi, đường đi ngày càng vắng vẻ, cây cối hai bên âm u rậm rạp.
Đáng ra đây phải là vùng đất phong thủy tốt, nhưng vì bị lạm dụng cho những mục đích mờ ám, nó đã trở nên quỷ khí trùng trùng, nặng nề âm u.
Con đường vào núi không còn cho xe chạy, chỉ có thể xuống đi bộ.
Thẩm Huy liếc nhìn con Bạch quỷ cấp 2 đang ngồi ghế phụ. Con quỷ cười toe toét với anh, bộ dáng không còn căng thẳng như lúc trước, ngược lại còn có vẻ đắc ý khi về đến "địa bàn nhà mình".
Nó nói:
"Cảm ơn hai người đã cho tôi đi nhờ."
Thẩm Huy mặt không cảm xúc:
"..."
Một con Bạch quỷ cấp 2 mà đắc ý kiểu gì?
Con quỷ cũng không quanh co nữa, nhìn hai người rồi nói thẳng:
"Vì các người đã đoán được rồi nên tôi cũng không giấu nữa. Các vị đại sư đang đợi trong thôn, theo tôi đi."
Nó tỏ ra vô cùng chắc chắn, hoàn toàn không lo Thích Tuyền sẽ nhân cơ hội này bỏ trốn.
Dù sao, một khi đã đặt chân vào phạm vi của trận pháp, chạy? Đừng hòng thoát.
Thích Tuyền bỗng nhiên bật cười nhẹ:
"Dằn đường."
Con quỷ khựng lại:
"Hả?"
Sắp c.h.ế.t đến nơi rồi còn cười?
Nó không tin nổi ba Thiên sư cấp 7 cộng thêm một cấp 8 lại không đủ để hạ gục một mình Thích Tuyền.
Huống chi, bọn họ còn chuẩn bị thêm cả "vũ khí bí mật".
Không nói thêm lời nào, con quỷ xoay người, dẫn họ men theo con đường núi hẹp hun hút, tiến thẳng vào khu vực bị trận pháp bao phủ.
Dưới tán rừng rậm rạp, cỏ dại mọc um tùm đến ngập đầu gối, mọi thứ đều im ắng đến kỳ lạ. Không tiếng chim hót, không có gió thổi, cả không gian như bị ép xuống bởi một thứ gì đó vô hình.
Thích Tuyền đột nhiên cất giọng: "Trận pháp này cũng tạm được."
Cô nói thản nhiên, như thể chỉ đang đánh giá một món đồ chơi có thể dùng được. Thực chất là miễn cưỡng mới đạt tới trình độ cấp 8, kết cấu trận pháp này có nhiều chỗ lỏng lẻo, sơ hở thì đếm không xuể.
Con quỷ chặn đường lập tức ưỡn ngực, đắc ý nói: "Tất nhiên rồi! Đây là trận pháp cấp 8 do chủ nhân ta đích thân thiết lập! Cả thế giới này chẳng mấy ai đủ bản lĩnh phá được đâu!"
"Thật à?" Thích Tuyền nhếch môi cười khẽ.
Cùng lúc đó, trong một căn nhà mục nát ở ngôi làng trên núi, vị Thiên sư cấp 8 khẽ giật mình, sống lưng lạnh toát.
Ông ta chính là người bày ra trận pháp đó. Tất cả những gì diễn ra bên trong, ông ta đều cảm ứng được rõ ràng, không sót một chi tiết.
Mà khoảnh khắc ông ta nghe thấy tiếng cười kia… lại có cảm giác chẳng lành như bị d.a.o kề cổ.
"Có chuyện gì?" Tên Thiên sư không có lông mày nhìn thấy sắc mặt ông ta thay đổi, liền hỏi.
Thiên sư cấp 8 chậm rãi đáp: "Cô ta đến rồi."
Ba người còn lại lập tức ngừng chơi bài, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ông ta.
"Để tôi đi nghênh đón!" Tên Thiên sư cao to vặn cổ, giọng đầy khí thế.
"Ngươi?" Thiên sư thấp lùn cười mỉa. "Người ta dễ dàng áp chế một Thiên sư cấp 7 tự bạo, ngươi định đi nạp mạng à? Đừng có quên Tôn thượng đã dặn phải hợp lực vây công! Đừng có mà đòi lên trước làm anh hùng!"
"Hừ! Ông sợ thì nói đại ra đi!" Tên cao to hừ lạnh, mặt đầy khinh thường.
"Tôi sợ?" Thiên sư béo lùn nhướn mày, nghiến răng: "Ông chính là đồ đầu đất!"
"Đủ rồi!" Thiên sư cấp 8 trầm giọng, ngắt lời hai người. "Trận pháp này có hiệu ứng Phệ Linh. Trước tiên chúng ta cứ để cô ta bị rút linh lực, rồi sẽ dễ xử lý hơn."
Nhưng chưa dứt câu, ông ta bỗng nhiên cứng họng.
"Chuyện gì nữa?" Thiên sư không lông mày nhíu mày hỏi.
Thiên sư cấp 8 không trả lời. Ông ta đang cảm nhận được thứ gì đó khủng khiếp đang xảy ra bên trong trận pháp của mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.