Bên trong trận pháp, Thích Tuyền dừng lại giữa con đường nhỏ đầy cỏ dại.
Cô nhàn nhạt nói: "Đường này sai rồi."
Con quỷ chặn đường giả vờ ngơ ngác: "Sao lại sai được? Đây là lối duy nhất dẫn vào làng mà."
"Vậy à?"
"... Đúng... đúng vậy." Con quỷ run rẩy, trong lòng nổi lên một dự cảm cực kỳ tồi tệ.
Ngay khoảnh khắc đó, một mảnh gỗ đào chớp mắt xuất hiện, bay thẳng về phía nó. Con quỷ còn chưa kịp kêu cứu thì đã bị hút vào bên trong mộc bài.
Thích Tuyền tiện tay ném về phía sau: "Tần Nhược, giao cho cô."
Tần Nhược: "..."
Là giao cho cô xử lý tên này như… một cai ngục thi hành 'kỷ luật' nội bộ sao?
Tốt thôi, việc này cô rất quen tay!
Ngay lập tức, từ mộc bài vang lên tiếng hét thảm thiết của con quỷ.
Thẩm Huy rụt cổ lại, hỏi khẽ: "Tiền bối, chúng ta bị lừa vào bẫy rồi đúng không?"
"Không sao." Giọng cô nhẹ như gió thoảng, chẳng chút căng thẳng.
Nói xong, Thích Tuyền nhấc tay, linh lực ngưng tụ thành một thanh trường kiếm trong suốt, lóe sáng trong không khí.
Thẩm Huy sững sờ: "Đây là..."
Dùng linh lực ngưng tụ thành vũ khí – kỹ thuật cao cấp mà anh chỉ từng đọc qua trong sách. Không ngờ lại được tận mắt chứng kiến hôm nay.
Tiền bối bắt đầu nghiêm túc rồi.
Tim anh đập thình thịch, lập tức tự giác lùi về phía sau, mắt không chớp nhìn chăm chăm vào bóng dáng phía trước.
Thích Tuyền đứng giữa rừng rậm, tay cầm trường kiếm như nước chảy mây trôi. Làn tóc dài tung bay, ánh mắt lạnh lùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757332/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.