Ngày trở về, hòn đảo vẫn đẹp như lúc họ đặt chân đến.
Quả Quả lưu luyến ngoái đầu nhìn lại vài lần, trong mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối.
Từ Thanh Phong nhẹ nắm lấy tay cậu, vỗ nhẹ lên lưng cậu:
"Có muốn ở lại thêm vài ngày nữa không?"
Quả Quả lắc đầu. Cậu chỉ không nỡ rời xa cá và tôm ở đây mà thôi. Nhưng nghĩ lại thì cũng đã mua rất nhiều đặc sản mang về, sắc mặt cậu lập tức rạng rỡ hẳn lên.
Từ Thanh Phong nhìn dáng vẻ vui vẻ của cậu, cũng không nói thêm gì nữa, để mặc cậu tự do.
Vừa xuống máy bay, cái lạnh lập tức ập đến, khiến người ta không khỏi run lên.
Từ Thanh Phong vội lấy áo lông ra khoác lên người Quả Quả. Cậu mèo nhỏ ngái ngủ mơ màng rúc vào lòng anh, mắt còn lim dim chưa tỉnh hẳn.
"Ở đây này!"
Một giọng nói trong trẻo vang lên, phá vỡ bầu không khí ấm áp giữa hai người.
Từ Thanh Phong không thèm để ý đến người kia, cứ thế nắm tay Quả Quả lên xe.
"Quả Quả, bảo bối, có nhớ anh không?"
Người bị phớt lờ cũng không giận, chỉ đưa tay véo nhẹ má cậu mèo nhỏ.
Quả Quả gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cậu len lén liếc nhìn Từ Thanh Phong, phát hiện đối phương đang chăm chú nhìn mình chằm chằm.
Cậu hơi cứng người, rúc sâu vào lòng anh hơn, lén lấy điện thoại ra, gõ một dòng tin nhắn:
"Em có mang quà cho anh Tinh Tinh."
Từ Thanh Phong thấy hết hành động nhỏ này, chỉ bất đắc dĩ cong khóe môi. Dù trong lòng thật sự rất nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-meo-cua-ngai-tu/1211742/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.