Từ Thanh Phong nhìn theo ánh mắt của thiếu niên, nhẹ giọng nói:
"Đến mùa xuân, cành cây sẽ đâm chồi lại thôi."
"Ừm."
Nhưng Quả Quả lại không nghĩ đến chuyện đó, cậu chỉ đang cảm thấy cái cây trơ trọi này thật xấu xí.
Rõ ràng lúc trước còn rất đẹp.
Nếu như cậu không có lông, chẳng phải sẽ trở thành một con mèo trụi lông xấu xí sao? Nghĩ đến đây, cậu lập tức siết chặt tay người bên cạnh.
Chẳng mấy chốc, cậu lại ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Từ Thanh Phong, thầm thở phào nhẹ nhõm.
May quá, thầy vẫn còn nhiều tóc! Nếu bị hói như cái cây này, chắc chắn sẽ rất khó coi!
Từ Thanh Phong đột nhiên dừng lại, búng nhẹ lên trán cậu:
"Đi đường mà cứ thất thần thế này rất nguy hiểm đấy. Em đang nghĩ gì vậy?"
Quả Quả chớp mắt, nghiêm túc hỏi:
"Thầy có bị hói như cái cây này không?"
...
Từ Thanh Phong trầm mặc nhìn cậu, thật sự không hiểu nổi suy nghĩ nhảy cóc trong cái đầu nhỏ này.
Anh kiềm chế cảm giác giật giật ở trán, nghiến răng đáp:
"Không!"
Nhìn ánh mắt ngây thơ đầy tò mò kia, anh chỉ biết thở dài.
Thôi, ai lại đi so đo với mèo con chứ!
Vừa đến trung tâm thương mại, Từ Thanh Phong liền dẫn Quả Quả vào một cửa hàng điện thoại.
Cô nhân viên bán hàng nhìn thấy hai người đàn ông có khí chất xuất sắc, liền niềm nở chào hỏi:
"Hai anh muốn mua điện thoại kiểu gì ạ? Bên em có đầy đủ mọi mẫu mã, cả điện thoại đôi cho cặp đôi cũng có luôn nhé!"
Cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-meo-cua-ngai-tu/1211761/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.