Tối qua hai người ngủ rất sớm. Không biết có phải do thói quen sinh hoạt của loài mèo hay không, mà sáng nay mèo con trên giường đã chậm rãi mở mắt.
Cậu khẽ cử động, phát hiện cánh tay của người đàn ông bên cạnh đang đặt lên eo mình, cả cơ thể hai người cũng dính sát vào nhau, thậm chí còn có một thứ gì đó cứng rắn đang chọc vào cậu.
Bất chợt nhận ra điều gì đó, mèo con đỏ mặt, vội đưa tay che lại, qua kẽ ngón tay lén lút nhìn người đàn ông đang ngủ say, rồi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra.
Vừa mới nhấc chân xuống giường, cậu dò dẫm từng bước một, nhưng chưa đi được bao xa, liền loạng choạng đụng phải góc bàn bên cạnh, gây ra một tiếng động lớn.
Từ Thanh Phong lập tức mở mắt, nhìn về phía phát ra âm thanh. Đáy mắt anh trầm xuống, nhanh chóng bước đến bế mèo con dưới đất lên.
Anh còn chưa kịp trách móc thì đối phương đã lặng lẽ đỏ cả khóe mắt, còn vô thức dùng tay áo lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi.
Anh dịu dàng nói:
"Quả Quả ngoan, đừng khóc. Em muốn gì thì nói anh, được không?"
Từ Thanh Phong đặt cậu lại giường, nhẹ nhàng kéo ống quần lên. Trên làn da trắng nõn đã xuất hiện một vết bầm, đỏ ửng cả một mảng.
Anh không nói gì, xoay người vào phòng tắm lấy khăn ấm, cẩn thận chườm lên vết thương, hy vọng có thể giúp nó tan nhanh hơn. Nếu không, mèo con nhà anh lại giận dỗi cho xem.
"Đói không? Anh gọi đồ ăn ngoài."
Anh vừa nói, vừa dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-meo-cua-ngai-tu/1211771/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.