Buổi học chiều kết thúc sớm, Từ Thanh Phong không chần chừ mà lập tức quay về khách sạn.
Trong phòng, một bóng lưng tròn tròn vẫn đang cuộn tròn ngủ say. Anh bế lấy mèo con, mang về phòng mình, để mặc ai đó bĩu môi đầy bất mãn.
Cảm thấy nhiệt độ trong lòng hơi cao, Từ Thanh Phong đưa tay chạm vào trán mình để so sánh. Hình như Quả Quả hơi sốt nhẹ? Anh cẩn thận đặt mèo con xuống giường, sau đó đi vào phòng tắm.
Ngay khi cửa phòng tắm khép lại, trên giường, mèo con đột nhiên biến mất.
Thay vào đó, một thiếu niên trắng trẻo lặng lẽ nằm đó, gương mặt tinh xảo vẫn còn chút bầu bĩnh của trẻ con, mái tóc dài màu trắng rối nhẹ vương trên gối.
Khi Từ Thanh Phong cầm khăn bước ra, cảnh tượng trước mắt khiến anh khựng lại.
Một mỹ nhân ngủ say đang yên tĩnh nằm đó.
Dù đã sống bao lâu nay, anh vẫn không khỏi ngây người vì sự kinh diễm này.
Anh ngẩn ra giây lát, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tay chân có chút luống cuống mà kéo chăn che đi cảnh xuân vô hạn trước mắt.
Sau vài giây trầm mặc, anh liếc nhìn người trên giường, khóe môi khẽ nhếch. Quả nhiên, cái mèo này là một "yêu tinh".
Anh ngồi xuống bên giường, dùng khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, chóp mũi của thiếu niên. Ngón tay vén nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, cuối cùng không kiềm chế được mà đặt xuống một nụ hôn thật khẽ.
Hàng mi của thiếu niên khẽ run, sau đó chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt xanh lam tựa như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-meo-cua-ngai-tu/1211772/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.