Chưa đến tám giờ sáng, phía chân trời đã xuất hiện một quầng sáng rực rỡ. Khi ánh nắng dần trở nên rực rỡ hơn, cả thành phố cũng bắt đầu nhịp sống mới. Hơi thở của cuộc sống len lỏi trong từng con phố nhỏ, từ những gánh hàng rong tỏa ra mùi thơm của đồ ăn sáng, đến dòng người vội vã bắt kịp chuyến xe buýt, hay những người đi bộ thong thả dạo quanh công viên.
Bên trong khách sạn, một người đàn ông đã sớm thức dậy. Anh cẩn thận lấy bình sữa, bắt đầu nhiệm vụ của ngày mới—cho mèo con ăn.
Quả Quả cuộn tròn trong lòng anh, đôi mắt vẫn nhắm chặt. Nó lười biếng ôm lấy bình sữa, bú được vài ngụm rồi lại chìm vào giấc ngủ. Nhìn phần sữa vẫn còn đầy, Từ Thanh Phong bất đắc dĩ thở dài.
Sau khi thay đồ, anh bế mèo con bước đến trước cửa phòng đối diện, giơ tay gõ nhẹ. Bên trong không có động tĩnh. Anh nhíu mày, kiên nhẫn gõ thêm lần nữa.
Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, một người đàn ông tóc tai bù xù, vẻ mặt ngái ngủ xuất hiện. Hắn còn chưa kịp phàn nàn thì đã bắt gặp ánh mắt người đối diện.
Từ Thanh Phong vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng trong mắt anh lóe lên một tia nguy hiểm. Đã lâu rồi không động tay, có vẻ nên cho người này một trận để vận động gân cốt.
Người kia ngừng lại một chút, lập tức đổi giọng, nở nụ cười dịu dàng:
"Tôi biết rồi, là giao mèo đúng không? Mèo con đáng yêu thật đấy!"
Vừa nói, hắn vừa đưa tay đón lấy Quả Quả từ trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-meo-cua-ngai-tu/1211774/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.