Ta ghê tởm đá văng tay bà: "Nếu ngươi muốn chuộc tội, hãy tự tay hủy hoại dung nhan của chính mình. Nếu không, tương lai ta nhất định sẽ khiến Tiêu Diễm nếm trải tất cả nỗi đau và dày vò mà ta từng phải chịu đựng."
Sau đó, Quý phi được sủng ái nhiều năm trong cung, bỗng một đêm hóa điên, bà cầm d.a.o cứa lên gương mặt tinh xảo mỹ lệ của mình mấy nhát thật sâu.
Phụ hoàng long nhan giận dữ, cầm nghiên mực trong ngự thư phòng ném mạnh vào trán ta, m.á.u chảy xuống, ta không một lời kêu than, chỉ nhìn chằm chằm vào ông ta.
Cuối cùng ông ta cũng phất tay bảo ta cút ra ngoài.
Trong khoảnh khắc ông quay người, ta nở nụ cười.
Ta biết trong cuộc đối đầu với phụ hoàng này, ta đã thắng.
Giữa một ái phi bị hủy dung và một người kế vị vừa ý, rõ ràng người được chọn là ta.
Nhiều năm sau, khi phụ hoàng nằm trên giường bệnh, xung quanh không có ai hầu hạ, liệu có hối hận về quyết định ngày hôm đó không?
Ta không ngại giúp ông nhớ lại sự bạc tình bạc nghĩa cả đời của mình, ông run rẩy bàn tay già nua, chỉ vào ta không nói nên lời, trong mắt có sự phẫn hận, bi thương và sợ hãi.
Quý phi bị thất sủng hoàn toàn, ta một mặt ngăn chặn mọi tin tức giữa hoàng cung và Núi Thiên Cơ, một mặt bắt tay vào việc lật lại vụ án năm xưa, rửa sạch nỗi oan khuất cho mẫu phi của ta.
Phụ hoàng làm ngơ cho ta hành động, giao toàn bộ vụ án này cho ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-trang-diem-le-cua-my-nhan/1307183/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.