"Sao mày lại phải trộm? Dù cho muốn cầm đi thì sao lại không nói thẳng với Kiệt Tây?" Cô hoàn toàn không thể nói nổi rồi, nếu như Nhất Lăng thương lượng trước với Kiệt Tây thì Kiệt Tây nhất định sẽ nhìn ra được gian kế của Ngũ Nhược Thuỷ rồi, vậy thì tất cả những chuyện sau này đã không xảy ra.
"Là cô ta bảo em không nói với hai người.. Cô ta nói.. Kiệt Tây thích chị, nhất định sẽ không đồng ý bay một mình.. Nếu như để chị và Kiệt Tây biết thì chuyện sẽ không thành.. Em cảm thấy có lí.. Hơn nữa em thấy tình hình bây giờ thì chị rất ích kỉ.. rõ ràng chị không thích Kiệt Tây nhưng vẫn muốn Kiệt Tây hi sinh tiền đồ vì chị, em cảm thấy không đáng cho Kiệt Tây.. Anh ấy hoàn toàn có thể đi thẳng đến nhãn hiệu đẳng cấp thế giới.. Hơn nữa.. Cô ta nói chỉ xem một chút bản thảo thiết kế chứ không cần mất gì.. Em cảm thấy cũng không thiệt.. Dù cho không được chọn thì cũng không thiệt gì.. Em cũng không ngờ sẽ lại như thế này.." Nhất Lăng cắn môi, nước mắt rơi lã chã.
Đồng Nhất Niệm còn có thể nói gì được đây? Có một em gái ăn cây táo rào cây sung như vậy thì cô còn có thể nói được gì đây?
"Vậy bây giờ mày biết rồi thì còn chạy đến đây để làm gì? Mày có biết hành vi của mày là phạm pháp rồi không? Mày trực tiếp đi tìm Lục Hướng Bắc đi! Đi đầu thú xem có thể được xử lí khoan hồng không?"
Nhất Lăng lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762607/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.