Thẩm Ninh đứng yên trước xe, không nhúc nhích.
Sau khi lại gần, Minh Thành Hữu mới phát hiện ra hai mắt cô ấy đỏ ửng. Anh nhíu mày khẽ quát: "Em điên rồi phải không?".
"Em gọi điện thoại anh không bắt máy, tới công ty cũng không tìm thấy anh. Em đã đi theo anh cả ngày trời rồi, anh có biết không?"
"Bây giờ anh không muốn gặp em."
"Thành Hữu, chuyện lần trước em thật sự không cố ý, là vợ chưa cưới của anh gài bẫy để em chui vào, tay phóng viên đó là do chị ta tìm tới..."
"Bảo em chui là em chui, em tuổi Tuất à?"
Thẩm Ninh bị chặn họng, không cãi lại được câu nào, Phó Nhiễm nghe tới đây bèn thò đầu ra ngoài cửa xe: "Thành Hữu, anh còn cần con nữa không?".
Minh Thành Hữu quay đầu lườm cô.
Mặt Thẩm Ninh tái nhợt đi, cất giọng the thé, nghe vô cùng chói tai: "Chị ta có thai rồi? Anh đã nói không chạm vào chị ta mà, anh gạt em...".
Minh tam thiếu là ai chứ? Anh lập tức lạnh mặt đi: "Anh thấy chúng ta nên thôi đi, giờ anh mới biết hóa ra em là một người không thể chơi đùa được".
"Thành Hữu, em..."
Khi anh quay người là đã kiên định quyết tâm cắt đứt. Mấy chuyện gây họa vào thân chẳng đáng cho anh làm, cộng thêm danh vọng của nhà họ Minh ở thành phố Nghênh An, ông cụ ở nhà càng không cho phép anh làm bậy.
"Thành Hữu, nếu anh thật sự nhẫn tâm với em như thế, em sẽ chết cho anh xem!"
Phó Nhiễm đóng chặt cửa sổ lại, khẽ lắc đầu. Thẩm Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2528493/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.