Minh Thành Hữu liếc nhìn Phó Nhiễm, ánh mắt cô bình thản nhưng rời rạc: "Anh cả hay anh trai cũng vậy thôi, em đương nhiên phải gọi theo Thành Hữu".
Chỉ có cô và Minh Tranh biết rõ đó là hai kiểu xưng hô hoàn toàn khác nhau.
Minh Tranh nhìn chằm chằm một nửa phần tàn thuốc rơi xuống gạt tàn. Thấp thoáng thấy anh ấy cong môi lên, cũng không vạch trần. Minh Thành Hữu khoác tay qua vai Phó Nhiễm ngồi xuống bên kia.
Ba cậu con trai có mặt đông đủ, nhìn là biết gen trội, tuyệt đối không phải là những "sản phẩm" có thể tùy tiện sinh đẻ.
"Cậu cả, con cũng không còn trẻ nữa, nên ổn định tìm một cô gái mà xây dựng gia đình đi thôi." Lý Vận Linh nắm chặt mu bàn tay Minh Tranh, thấy Minh Vanh ở bên cười sung sướng, bà bất chợt chuyển hướng sang anh ta: "Cả con nữa đấy cậu hai, cũng không chịu nhìn xem mình bao nhiêu tuổi rồi".
"Mẹ, mẹ lo quá rồi." Minh Vanh không oán trách, dẫu sao thì anh ta còn trẻ, vẫn còn muốn chơi bời thêm vài năm.
So với anh ta thì Minh Tranh trầm ổn hơn nhiều. Anh ấy vòng một tay ra sau lưng ghế, cả người đổ nghiêng, có thêm nhiều vẻ uể oải: "Mẹ, nếu con thực sự muốn kết hôn thì lần đầu tiên khi bố gọi điện thoại tới hỏi ý kiến là con đã quay về rồi. Nếu ý chí của con không kiên định, há chẳng phải lúc này Phó Nhiễm sẽ trở thành vợ chưa cưới của con?".
Lý Vận Linh không ngờ anh ấy lại nói trắng ra trước mặt, ánh mắt lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2528495/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.