Minh Thành Hữu nắm chặt cổ tay Phó Nhiễm, đi vào bên trong. Phó Nhiễm đỏ bừng mặt, tim đập dồn dập, ngược lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh thì nét mặt vẫn rất bình thường. Anh là ai kia chứ, đường đường là Minh tam thiếu, không da mặt của ai có thể so sánh được với anh, có khi so với tường đồng vách sắt cũng chỉ có hơn chứ không kém.
Quản gia Tiêu đã đi ngủ từ sớm, trong phòng khách chỉ còn một ngọn đèn tường lạnh lẽo, ánh sáng vàng cam điểm xuyết cho mấy chậu hoa lan cao cấp phía trước. Phó Nhiễm yên lặng đi theo bước chân của Minh Thành Hữu, đầu ngón tay ướt sũng được bọc trong lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông. Căn phòng vừa trống vừa rộng, rõ ràng càng khiến người ta thêm lạnh. Cô nhịn không được, hắt xì một cái. Minh Thành Hữu dừng bước, để cô ngồi xuống trước bàn ăn.
"Không bật đèn sao?" Cả người cô mỏi mệt, chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon.
Minh Thành Hữu bê ra một chiếc bánh gato, những ngọn lửa được châm lên đung đưa lay động. Trong giây lát, qua ánh nến rực rỡ, Phó Nhiễm nhìn thấy đôi mắt sâu đầy mê hoặc của người đàn ông.
Cô hoảng hốt, giật mình cảm thấy quen thuộc.
"Tôi dặn đầu bếp làm cho cô đấy."
Cảm giác nhói đau lướt qua đôi mắt Phó Nhiễm, cô nhớ lại chiếc bánh gato ba tầng nhìn thấy ở nhà họ Phó: "Tôi nghĩ, kiếp trước tôi ắt phải là một kẻ tội ác tày trời".
Nếu không sao số phận của cô lại bất hạnh đến vậy, còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2528497/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.