Mỗi khi xã giao với người khác, đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp mê hoặc của Minh Thành Hữu khiến người ta xoay như chong chóng. Những múi cơ bắp rắn chắc trên cơ thể tráng kiện thấp thoáng dưới lớp áo sơ mi trắng của anh hệt như một tên yêu nghiệt bẩm sinh đã biết hấp dẫn người khác, muốn thu bớt vẻ phóng túng lại e là cũng hết cách.
Phó Tụng Đình bận rộn tiếp khách. Phó Nhiễm đi rồi nhưng buổi tiệc này tiếp tục. Phạm Nhàn đứng bên cạnh như đang suy tư gì đó, ngay cả khi Minh Thành Hữu lại gần mà cũng không hay biết. Bà càng lúc càng thấy áy náy với Phó Nhiễm. Đứa trẻ ấy tính khí cao ngạo, sợ rằng sau khi về nhà họ Phó càng phải chịu nhiều uất ức hơn.
"Mẹ."
Phạm Nhàn hoàn hồn trở lại, chỉ cảm thấy phía trước như có một ngọn núi chặn đứng khiến bà không sao thở nổi. Sau khi nhìn rõ là Minh Thành Hữu, một vẻ ngượng ngập lướt nhanh qua gương mặt bà.
"Thành Hữu?"
"Mẹ, Tiểu Nhiễm đâu? Sao con không nhìn thấy cô ấy?"
"Nó..." Phạm Nhàn hơi nghẹn ngào nơi cổ họng: "Tiểu Nhiễm về nhà trước rồi".
Minh Thành Hữu dường như có chút thất vọng, ánh mắt tối lại che đi biểu cảm: "Chẳng phải đã hẹn sẽ đợi con đến đón cô ấy sao?". Một chân anh giẫm lên bậc đá bên cạnh, vừa hay nhìn thấy Vưu Ưng Nhụy dìu Vương Nhứ Đình với cái má trái sưng đỏ đi ra ngoài. Vương Nhứ Đình một tay ôm mặt, ánh mắt khó giấu nổi vẻ căm phẫn: "Tớ nhìn thấy cô ta là khó chịu, dựa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2528499/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.