Trong vòng mười ngày, vết thương của Minh Thành Hữu đã gần lành, quan hệ giữa hai người họ cũng không còn căng thẳng như trước.
Lý Vận Linh biết ngày sinh nhật của Phó Nhiễm, đã chuẩn bị sẵn quà sinh nhật cho cô, là một chiếc vòng ngọc trong suốt, lóng lánh, nghe nói là vòng cổ từ đời trước, được trân quý như báu vật gia truyền của nhà họ Minh.
Phó Nhiễm tự biết nó cực kỳ quý giá, vốn định cất đi nhưng không cãi lại được sự kiên quyết của Lý Vận Linh, đành phải cẩn thận đeo vào tay, tham gia bữa tiệc sinh nhật.
Minh Thành Hữu nhìn Phó Nhiễm sốt ruột như ngồi trên đống lửa mà bật cười.
"Đâu có bắt cô đi vào hang cọp, làm gì mà phải bày ra biểu cảm này?"
Phó Nhiễm giơ hai cánh tay lên, dở khóc dở cười: "Thế này là biết bao nhiêu tiền đeo lên người tôi, tôi còn dám cử động bừa bãi sao?".
Minh Thành Hữu không nhịn được cười, vẻ hớn hở nhìn qua đã thấy, từng đường nét phác họa lên vẻ xấu xa mê hoặc bẩm sinh của anh. Lý Vận Linh cố chấp bắt Phó Nhiễm đeo vòng, chẳng qua là muốn bà được thêm thể diện.
Đến trước biệt thự nhà họ Phó, anh đặt một tay lên vô lăng, không xuống xe.
"Xem ra tối nay cũng rầm rộ đấy, bố mẹ cô quả nhiên chịu bỏ tiền bỏ của."
Phó Nhiễm thấy anh ngồi im: "Anh không xuống xe sao?".
Minh Thành Hữu nghiêng người, cánh tay gối sau gáy Phó Nhiễm. Khóe miệng anh cong lên một nụ cười trêu chọc: "Tôi tới chỗ Thẩm Ninh, khi nào bữa tiệc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2528501/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.