Đi đôi giày Minh Thành Hữu chọn bừa cho cô trong cửa hàng, Phó Nhiễm chỉnh trang lại quần áo, khi trở về Y Vân Thủ Phủ thì đã gần nửa đêm.
Minh Thành Hữu lái xe vào trong garage. Cũng may Lý Vận Linh đã về nhà, nếu không lại phải nghe một bài ca.
Phó Nhiễm không ngờ người đàn ông này mạnh tay đến vậy. Tới tận khi quay về phòng ngủ, chân trái của cô vẫn còn ngâm ngẩm đau. Dấu tay đỏ hồng in trên da lại càng nổi bật. Cô khập khà khập khiễng, chỉ thấy bộ quần áo Minh Thành Hữu vứt bừa dưới đất khi ra khỏi nhà đã không thấy đâu nữa, xem ra quản gia Tiêu làm việc rất nhanh nhẹn.
Minh Thành Hữu tiện tay cởi bung hai chiếc cúc áo đính hạt, đồng thời ném bao thuốc lá và bật lửa bạch kim lên tủ đầu giường. Tay trái của anh gối lên sau gáy, tay phải đặt ngang ngoài mép giường: "Này, cô rời khỏi nhà họ Phó sớm quá đấy, họ không giữ cô lại ăn cơm sao?".
"Không thấy anh quay về cùng tôi, giữ tôi lại để làm gì chứ?" Phó Nhiễm đứng lặng trước cửa sổ.
Minh Thành Hữu cười khẽ thành tiếng: "Mùi vị mỉa mai nặng nề quá. Tôi nói cho cùng cũng chỉ được tính bằng một nửa con rể, còn cô mới là viên minh châu trong lòng bàn tay họ".
Thế ư? Phó Nhiễm chợt nhướng mày. Cô nhớ tới người con gái đã từng tên là Phó Ưng Nhụy ấy. Cái tên mới hay làm sao, giống như nhụy hoa. Nếu không phải vì số phận hẩm hiu, có lẽ cả đời này cô ta sẽ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2528620/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.