18.
"Thư Hòa ly."
Tiêu Hoài Cẩn chậm rãi cúi người nhặt tờ giấy dưới đất lên, mở ra, từng chữ từng câu đọc rõ ràng:
"Xem ra là bản vương sơ suất, quên mất Vương phi từ nhỏ phong lưu, thế mà lại lạnh nhạt với Vương phi, đến mức ngay cả quyền thế vinh hoa cũng không giữ nổi lòng Vương phi nữa rồi, nhất quyết muốn rời khỏi phủ Thuần vương."
Ta đưa tay giật lấy tờ thư hòa ly, nhưng hắn đã giơ tay cao đến tận đỉnh đầu, đầu ngón tay khẽ động, giấy vụn như bông tuyết bay tán loạn thành từng mảnh, rơi rụng đầy đất.
"Đi." Hắn túm lấy cánh tay ta, kéo thẳng về phía phòng trong.
Sắc mặt hắn khiến ta sợ hãi: "Ngươi muốn làm gì?"
"Tuy rằng từ trước tới nay Vương phi luôn khinh thường nhìn đến bản vương nhưng bản vương lại rất yêu thích Vương phi. Nay Vương phi oán trách bản vương thờ ơ, thậm chí nảy sinh ý muốn hòa ly, vậy bản vương tất nhiên phải dốc lòng thể hiện một phen, cố gắng nĩu giữ vương phi ở lại."
"Tiêu Hoài Cẩn!"
"Vương phi còn nhớ được tên phu quân mình." Hắn kéo ta vào phòng, đóng sập cửa lại, xoay người đẩy ta ngã xuống giường.
"Vậy hiện giờ để thân thể Vương phi cũng khắc ghi phu quân của mình rốt cuộc là ai!"
Dưới bàn tay thô bạo của hắn, một thân triều phục trên người ta từng tấc từng tấc nứt toác, phát ra tiếng vải vóc bị xé rách.
Ta biết đây là lựa chọn của chính mình, ta biết đây là việc ta phải làm. Nhưng ánh mắt điên cuồng của hắn khiến ta ướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-sinh-so-ai-hoa-ly/1252881/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.