13.
Chiếu thư tứ hôn vừa hạ, ta ngoan ngoãn lĩnh chỉ, lại nghe nói Thuần Vương nổi trận lôi đình.
Nghĩ đến thái độ của hắn đối với ta bấy lâu nay, ta cũng chẳng lấy làm lạ. Trái lại, mẫu thân lại sa sầm mặt: "Không biết điều."
Ta an ủi người: "Hắn bị nuông chiều quen rồi, không hiểu chuyện, mẫu thân đừng giận hắn, không đáng."
Mẫu thân liếc ta một cái: "Bây giờ đã bắt đầu nói đỡ cho hắn rồi?"
Ta cũng vô cùng bất đắc dĩ: "Vốn dĩ cũng chẳng phải mối lương duyên trời định mà cả hai đều tâm đầu ý hợp."
Mẫu thân lạnh nhạt nói: "Nhưng cũng không thể để hắn tùy tiện khinh rẻ. Thể diện của con, cũng chính là thể diện của ta. Hắn làm vậy chẳng qua là muốn phủi sạch quan hệ với mẹ con ta, để lấy lòng đám hoàng thân quốc thích mà thôi."
Ta cười: "Vậy thì thế nào? Hoàng thượng đã ban hôn, hắn còn dám không cưới chắc? Cưới con rồi, cũng xem như đã bước lên thuyền của chúng ta, muốn phủi sạch quan hệ nào có dễ dàng như vậy. Đợi con sinh ra hoàng tự, ai còn để ý đến hắn nữa chứ."
Mẫu thân nhìn ta hồi lâu, cuối cùng chỉ thở dài: "Mẫu thân cũng không biết con có thể nhìn thấu mọi chuyện như vậy, rốt cuộc là tốt hay là không tốt. Mẫu thân không muốn con bị tình cảm làm tổn thương, nhưng cũng không nỡ để con lấy một lang quân chẳng hề thật lòng yêu con..."
Ta trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Mẫu thân, hoàng thượng... là lang quân thật lòng yêu người sao? Người có yêu hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-sinh-so-ai-hoa-ly/1252884/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.