Nam Ương bế Khinh Hoan lên, chậm rãi đi vào phòng tắm.
Cô ấy đặt cô ngồi trên ghế nhỏ, còn bản thân thì đến cạnh bồn xả đầy nước trước, thò ngón tay dưới vòi nước kiểm tra xem nhiệt độ đã thích hợp chưa. Trong lúc đợi nước xả đầy bồn, cô ấy còn bỏ thêm một ít bọt sữa tắm vào trong.
Khinh Hoan ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ, ôm đầu gối, si ngốc nhìn bóng dáng Nam Ương.
Giấc mộng vừa rồi phảng phất như vẫn còn diễn ra trước mắt, chân thật đến nỗi mỗi một kiếm mà cô chém xuống tựa hồ đều có thể cảm nhận được rõ ràng lực cản do mũi kiếm quẹt qua huyết nhục Nam Ương. Tại sao cô lại mơ một giấc mơ như vậy? Chẳng lẽ bởi vì những vết sẹo trên bụng Nam Ương, phán đoán ra một ít chuyện xưa sao?
Cô đơn giản trực tiếp mở miệng hỏi: "Những vết sẹo trên bụng chị rốt cuộc là tại sao lại bị như vậy?"
Thân người Nam Ương hơi cương.
Sau một lúc lâu, cô ấy khẽ cười một tiếng, nói: "Không sao, đều là báo ứng tôi nên nhận mà thôi."
"Chị.... Có phải chị....." Khinh Hoan có hơi do dự, không biết nên nói thế nào mới thỏa đáng, "Có phải là xã hội đen...."
Khóe môi Nam Ương cong lên, ngắt lời cô: "Không phải."
"Vậy tại sao chị lại bị thương như vậy?" Khinh Hoan nhíu mày, cô rất lo lắng cho cơ thể Nam Ương, "Hiện tại là xã hội pháp trị, không có ai trên người lại có những vết sẹo khủng bố như vậy, rốt cuộc chị đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không thể nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-thanh-hoan/1071504/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.