Kiếp trước, bệ hạ băng hà vào mùa đông năm nay.
“Bệ hạ, tìm một thái y bắt mạch cho người đi!”
Bệ hạ đang chăm chú phê tấu chương, đầu cũng không ngẩng lên.
Ta nhếch miệng, quay về phía Lý công công ngoài cửa lớn giọng nói.
“Tuyên thái y!”
Lý công công liếc mắt nhìn ta một cái, không nói lời nào.
Ta bất lực, nhắm mắt lại.
Thôi vậy, bệ hạ muốn c.h.ế.t thì c.h.ế.t đi!
Bệ hạ bất chợt ngẩng đầu, thấy dáng vẻ buông xuôi của ta, không nhịn được khẽ cười một tiếng.
Sau đó quay ra cửa, trừng mắt nhìn.
“Lý Đức Tử, không nghe thấy sao? Tuyên thái y!”
Lý công công vội vàng tạ lỗi, luống cuống chạy đi gọi thái y.
Hôm nay người trực ở Thái Y Thự là Triệu thái y, quốc y danh tiếng lẫy lừng.
Sau khi bắt mạch cho bệ hạ, ông khẽ nhíu mày, sắc mặt bệ hạ cũng hơi thay đổi.
“Sao vậy, mạch tượng có gì không đúng sao?”
“Mạch hơi chìm, có chút trì trệ nhẹ, không quá ổn, nhưng cũng không giống bệnh tật. Bệ hạ, để đề phòng, vi thần xin châm một giọt m.á.u để kiểm tra độc tố.”
“Chuẩn!”
Ta không ngờ rằng, kiếp trước bệ hạ không phải vì bệnh mà qua đời, mà là c.h.ế.t do trúng độc.
Quả là thiện có thiện báo!
Triệu thái y kiểm tra ra bệ hạ thực sự bị trúng độc mãn tính, kịp thời cho người dùng giải dược. Sau đó, ta nhận được một trăm lượng bạc thưởng cùng với đặc quyền dự thính buổi triều sớm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhe-tieng-muc-ve-non-song/2742649/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.