Bệ hạ ngồi trên ngai, nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, một tay xoa nhẹ thái dương. Một lúc sau, người đột ngột mở mắt, lạnh lùng nhìn ta.
“Trẫm có thể ban cho ngươi vị trí hiện tại, đã là cao nhất rồi. Nếu trẫm muốn ngươi chọn một trong các hoàng tử, ngươi sẽ làm thế nào?”
Ta lắc đầu.
“Các hoàng tử đều rất tốt, nhưng tiếc rằng trong lòng thần nữ đã có người thương.”
Bệ hạ bỗng ngồi thẳng dậy, cúi nhìn ta đầy hứng thú.
“Là ai?”
“Lý công công!”
“Hả?”
“Lý Đức Tử, Lý công công, thuở nhỏ thần nữ từng được ông ấy cứu mạng…”
Lý công công đứng một bên lập tức tái mặt, vội quỳ xuống đất.
“Bệ hạ, trời cao chứng giám! Nô tài từ khi vào cung chưa từng ra ngoài bao giờ…”
Ta không chút do dự, nói tiếp:
“Là ở ngự hoa viên, lúc đó thần nữ ngã xuống nước, chính ông ấy đã cứu ta lên.”
“Câm miệng!”
Bệ hạ đập mạnh một cái lên trán ta, tức đến mức thổi râu trừng mắt.
“Tên cổ hủ Vân Tướng Lễ đó, làm sao lại sinh ra một đứa con gái khôn lỏi, không chịu thiệt nửa phần như ngươi.”
Người hít một hơi thật sâu.
“Hèn gì ông ta đưa ngươi vào cung, chắc hẳn là cảm thấy trẫm sống thọ quá rồi!”
“Bệ hạ thứ tội, thần nữ đã sai!”
“Cút, cút về nhà mà suy nghĩ cho kỹ, ba ngày sau quay lại báo trẫm một câu trả lời. Nếu không, trẫm sẽ gả ngươi cho Lâm Khoát Chi của phủ Vĩnh Xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhe-tieng-muc-ve-non-song/2742650/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.