17
Trên đường trở về phủ Tướng quốc, ta tình cờ gặp Lâm Khoát Chi bước ra từ một kỹ viện ở khu phố đèn đỏ.
Thấy ta, hắn nhướn mày, ánh mắt tràn đầy ác ý.
“Ồ! Đây chẳng phải là Vân nữ quan sao? Nghe nói hôm nay còn được lên triều, trách nào lại chê bai ta. Hóa ra là sớm đã muốn trèo cao rồi! Đáng tiếc thay! Bệ hạ có bao nhiêu phi tần, giờ các hoàng tử cũng đã thành tài cả. Đợi đến khi bệ hạ trăm tuổi, e rằng ngươi cũng chỉ có thể làm vật bồi táng mà thôi!”
Nhìn sắc đỏ trên gương mặt hắn, ta chỉ cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn.
Kiếp trước, hắn cũng như vậy, ngày ngày chìm đắm trong chốn phong hoa tuyết nguyệt, nghe nói hắn thích nhất là dùng roi nhỏ đánh người. Những nữ nhân từng bị hắn chơi đùa đa phần đều thân mang đầy thương tích.
Ta từng nghe về chuyện này, đã khuyên hắn một cách uyển chuyển rằng, ai cũng là người do cha mẹ sinh ra, những nữ nhân đó đã khổ cực lắm rồi, sao lại phải làm họ khổ thêm?
Hắn lại nói, tiện nhân thì phải sống như tiện nhân, còn ta là đích nữ phủ Tướng quốc, là danh môn khuê tú hiếm có trên đời, nên dĩ nhiên hắn sẽ không làm nhục ta như vậy.
Hừ!
Loại cặn bã này, đáng bị xử ngàn đao vạn mảnh.
Một đao g.i.ế.c c.h.ế.t hắn, thật sự là quá nhẹ nhàng cho hắn rồi.
“Hừ!”
Ta cười lạnh một tiếng, không buồn để ý tới hắn, lách người qua hắn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhe-tieng-muc-ve-non-song/2742651/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.