Lúc đó ta còn nhỏ, bà ôm ta đọc sách viết chữ, học đến bài "Yến" thì vuốt đầu ta, dịu dàng nói:
"Yến Yến, con xem, đây chính là tên tự của con."
"Ngôn tiếu yến yến, mang ý nghĩa vui vẻ nhu thuận. Chỉ là... ta lại không hy vọng con quá mức nhu thuận, chung quy là không tốt."
Từng câu từng chữ, vẫn còn văng vẳng bên tai.
Trong nháy mắt, t.h.i t.h.ể lạnh lẽo không còn hơi thở của bà đã nằm ngang trước mặt ta, phụ thân ta giận dữ cầm roi da đi tới, bị đích mẫu khuyên can:
"Dù sao thì, Yến Yến dù sao cũng là nữ nhi của Đường gia..."
"Mẫu thân nó làm ra chuyện mất mặt như vậy, nó rốt cuộc có phải là nữ nhi của Đường gia ta hay không còn chưa biết được!"
Ông ta nhìn ta với vẻ mặt ghê tởm, "Sau này cứ nuôi nó như một nha hoàn thô sử là được rồi, Đường gia chỉ có một nữ nhi là Thính Nguyệt."
"Yến Yến." Giọng nói mang theo tiếng thở dài của Cảnh Hành vang lên.
Ta bỗng nhiên hoàn hồn, có chút luống cuống đưa tay lên lau nước mắt.
Chàng vươn tay, ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc ta:
"Nàng đã xuất giá, phụ mẫu nàng tất nhiên sẽ dồn tâm tư lên người khác. Bây giờ nàng là thê tử của ta, có tâm nguyện gì, cứ nói cho ta nghe."
Ta có tâm nguyện gì.
Ta muốn, mẫu thân của ta có thể sống lại.
Ta còn muốn mạng của người Đường gia.
Nhưng những điều này, đều không thể nói ra được.
Sợ bị phát hiện, bình thuốc độc mà Đường Ngưng Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiep-chinh-vuong-vo-si-xao-khac-luc-a-hoa-diem/2548233/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.