Dù đã phỏng đoán mọi phản ứng của Vạn Hạ Trình theo nhiều cách khác nhau, từ bảo đừng gọi như vậy hoặc khả năng cao hơn là chẳng thèm để ý, nhưng đáp án Bùi Tiểu Thập nhận được lại là: "Ừ, dậy đi, muốn ngủ thì về phòng mà ngủ."
Một câu mười chữ, nhưng Bùi Tiểu Thập chỉ nghe thấy mỗi chữ "Ừ."
"Hả?" Cậu lập tức bò dậy, nghiêng người ngồi khoanh chân, bộ dạng giống hết một cô vợ nhỏ đưa mắt nhìn hắn. Thiếu niên không rõ tiếng "Ừ" vừa rồi là đáp lại mình hay chỉ vô thức buột miệng, khiến cậu bối rối không biết phải làm sao, nên đáp lại thế nào, đành nói: "Hinh như từ hôm qua đến giờ em chưa chúc Tết anh nhỉ? À thì, chúc mừng năm mới..."
Vài giây trước còn líu lo chồng này chồng nọ, chớp mắt đã bí từ đến mức chỉ biết chúc Tết ai kia.
Thật ra, nửa đêm hôm nay trước khi đi ngủ, cả hai đã chúc nhau rồi. Có điều Bùi Tiểu Thập buồn ngủ quá nên quên mất, còn Vạn Hạ Trình tuy nhớ nhưng chẳng nói gì, chỉ thuận theo đáp lại một lần nữa: "Năm mới vui vẻ."
Tết với Vạn Hạ Trình không khác gì ngày thường, điều đặc biệt duy nhất nằm ở chỗ nhiều đầu việc vì vướng nghỉ lễ mà bị trì hoãn, thành ra hắn buộc phải nghỉ theo. Từ nhỏ đến lớn, mấy lời chúc "Năm mới vui vẻ" hay "Chúc mừng năm mới" hắn từng nói đều mang tính xã giao. Nếu có chút thành ý nào cũng chỉ đặt trọng tâm ở chữ "vui vẻ", không liên quan gì đến "năm mới".
"Nãy em vừa gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiet-do-tren-khong-ha-khuyet/193832/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.