Ăn xong, Vạn Hạ Trình đi rửa bát. Vì bản thân đã nhận phần nấu nên Bùi Tiểu Thập không tranh với hắn nữa, cứ thế ôm điện thoại ra sofa chăm chú lướt mạng.
Người đàn ông rửa được nửa chừng thì thiếu niên cầm điện thoại đi vào, hào hứng khoe vừa tìm được một số plan du lịch trên internet: "Tết này anh có kế hoạch gì chưa? Có mấy chỗ ở Thâm Quyến em chưa tới bao giờ, hay vài ngày tới mình đi Happy Valley chơi nhé?"
Vạn Hạ Trình tiếp tục rửa, không ngoảnh lại: "Em ở Thâm Quyến mấy tháng rồi mà chưa đi chơi đâu à?"
Tự Bùi Tiểu Thập biết, không chỉ vài tháng qua mà những năm vừa rồi bản thân vẫn luôn tự nhốt mình trong thế giới riêng, đến ra khỏi nhà còn khó huống chi đi chơi. Từ khi đến đây, nơi cậu quen thuộc nhất có lẽ là dưới tòa nhà văn phòng Vạn Trình Technology và khu chung cư người kia sống.
Thật ra, Bùi Tiểu Thập cũng không thực sự muốn đi chơi, chẳng qua theo thói quen cũ luôn muốn đi đâu đó với người yêu. Trước đây, cậu cũng thường lên kế hoạch như vậy, song tiếc rằng đối phương luôn bận rộn.
Khi Vạn Hạ Trình xử lý xong đống bát đĩa và lau khô tay rồi quay lại thì thấy Bùi Tiểu Thập đang đứng yên không nhúc nhích ở cửa bếp, mắt nhìn xuống sàn. Thấy lối ra bị chặn mất, hắn bước tới, nắm cằm đối phương rồi nâng lên mới phát hiện ánh mắt Bùi Tiểu Thập đang rũ xuống, trông đáng thương như chú chó nhỏ vừa dính mưa.
"Đừng cứ quan sát mãi thế..." Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiet-do-tren-khong-ha-khuyet/193833/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.