Thấy Vạn Hạ Trình bảo đừng nghiêm trọng hóa vấn đề, Bùi Tiểu Thập bèn đổi chuyện khác:
"Em nhớ Thâm Đại khá xa nhà anh, ngày nào cũng chạy qua chạy lại hai nơi thế này có mệt lắm không?"
Vạn Hạ Trình cất điện thoại, đút tay vào túi áo rồi đi tiếp: "Nghỉ trưa ngắn quá nên không về."
Vừa rẽ vào đầu ngõ, Bùi Tiểu Thập thấy bóng một bà cụ ngồi một mình dưới tầng, phía cuối con hẻm yên tĩnh.
Sau khi mặt trời lặn, ánh đèn hành lang dưới mái vòm trở thành nguồn sáng duy nhất. Các tòa nhà san sát nhau, khiến ngõ nhỏ thêm phần ẩm thấp, tối tăm. Dây phơi quần áo giăng chằng chịt trên đầu. Thỉnh thoảng, những bộ đồ chưa kịp khô nhỏ nước xuống, phảng phất mùi ấm mốc khó chịu.
Hôm nay, Hứa Thục Anh bật đèn không phải cho bà, mà để đợi Vạn Hạ Trình trở về.
"Về rồi hả con?" Hứa Thục Anh quay về phía họ. "Còn dẫn bạn theo nữa."
"Bà siêu quá, chỉ nghe tiếng bước chân đã biết là tụi con." Bùi Tiểu Thập kinh ngạc.
Thỉnh thoảng ăn tối xong, Hứa Thục Anh sẽ xuống lầu đi dạo một vòng như hôm nay.
"Là Tiểu Thập phải không? Chân con sao rồi? Vào nhà chơi đã, bà rửa hoa quả cho hai đứa ăn." Hứa Thục Anh đáp.
Bùi Tiểu Thập híp mắt cười, quên mất Hứa Thục Anh không nhìn được: "Cảm ơn bà. Chân con đỡ nhiều rồi, ngoài đi chậm hơn bình thường một chút thì không sao ạ."
Vốn Bùi Tiểu Thập định về luôn. Vạn Hạ Trình cũng ngầm hiểu đối phương chỉ tản bộ đến dưới nhà mình rồi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiet-do-tren-khong-ha-khuyet/193852/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.