Trước khi đến cửa hàng kim khí, Bùi Tiểu Thập đã tìm hiểu qua nhiều ngành nghề khác nhau.
Đôi khi, cậu ngồi cả ngày ở một góc đường cuối ngõ quan sát cô bé bán hoa chào hàng, các nhân viên vệ sinh làm gì khi không quét rác, hoặc bác thợ may đang tính toán cần gì để sửa một chiếc áo hay đôi giày...
Hôm nay, mục tiêu của cậu là nơi Vạn Hạ Trình làm việc. Thiếu niên trả lại đôi dép mượn tối qua, thay bằng đôi khác vừa chân hơn, còn đi thêm một đôi tất để giữ ấm. Cậu đã chuẩn bị tinh thần ngồi trên ghế đẩu quan sát cả ngày, nên cái chân bị thương cũng không ảnh hưởng quá nhiều.
Ai ngờ, kế hoạch chưa kịp thực hiện đã tan thành mây khói.
Bấy giờ Bùi Tiểu Thập mới hay, không phải lúc nào Vạn Hạ Trình cũng ở cửa hàng. Đôi khi, hắn còn xách hộp dụng cụ đến tận nhà khách để sửa chữa. Nhờ vậy, cậu biết thêm rằng tiệm không chỉ bán linh kiện mà còn cung cấp dịch vụ sửa chữa. Chi phí tại gia dao động từ 10 đồng cho tới cả trăm, còn tiền linh kiện chỉ là phụ thu.
Sáng nay, vừa đến cửa hàng chưa được bao lâu, Vạn Hạ Trình đã cầm hộp dụng cụ chuẩn bị đi ra ngoài, để Bùi Tiểu Thập ở lại trông nhà.
"Anh đi lâu không?" Bùi Tiểu Thập dựa vào cửa kính, chớp mắt hỏi, "Dẫn em theo với, hôm nay em đến để quan sát mà."
"Lão Lưu cũng ở đây, cậu cứ quan sát chú ấy trước đi."
Giọng ông chủ vọng lại từ sau nhà: "Tôi sắp ra công trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiet-do-tren-khong-ha-khuyet/193853/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.