Vào 8 giờ tối, khi Vạn Hạ Trình trở về từ Vân Thành sau chuyến thăm Hứa Thục Anh, hắn gặp Bùi Tiểu Thập dưới chung cư.
Đúng như những gì Khương Khải từng miêu tả - Làn da trắng ngần, dáng người mảnh khảnh, nổi bật như một ngôi sao, rất dễ thu hút sự chú ý của người đi đường. Lần này, trên gương mặt xinh đẹp của diễn viên họ Bùi nhiều thêm một cặp kính râm. Nhưng chỉ vậy thì không làm khó được Vạn Hạ Trình.
Bùi Tiểu Thập có vẻ thất thần, mặc một bộ đồ thể thao như quần áo ở nhà, khoá kéo đến tận cằm. Tay buông thõng, ngồi trên ghế dài dưới đèn đường. Ánh mắt sau kính râm lơ đãng nhìn vào vô định, nhưng chắc chắn không hướng về Vạn Hạ Trình.
Đôi lúc, hắn không hiểu được suy nghĩ của Bùi Tiểu Thập. Dù chính hắn là người đã nhắc cậu nên đeo kính râm, nhưng đeo vào giữa đêm thế này, cộng với kiểu quần áo kia, thực ra càng thu hút sự chú ý hơn.
Đợi Vạn Hạ Trình bước tới trước mặt, Bùi Tiểu Thập mới ngẩng đầu lên, dường như vừa nhận ra sự có mặt của hắn.
Khi thấy người nọ, Bùi Tiểu Thập ngạc nhiên tháo kính xuống, lắp bắp hỏi: "Anh... sao anh lại ở đây?"
"Vì tôi sống ở đây." Vạn Hạ Trình trả lời, "Tôi từng dẫn em đến một lần, quên rồi à?"
Giọng điệu thật nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến Bùi Tiểu Thập đỏ mặt.
"Em... em không có ý đó." Bùi Tiểu Thập cào nhẹ móng tay lên ghế. "Chẳng phải anh thường đi thẳng vào gara ạ?"
Vạn Hạ Trình cúi xuống, cầm tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiet-do-tren-khong-ha-khuyet/193854/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.