Tất Tiêu luôn có wechat và số điện thoại của Bành Húc Thăng, nhưng ngoài những đoạn hội thoại do bố mẹ yêu cầu, cả hai chưa từng nói thêm với nhau câu nào.
Cậu chuyển tiền cho Bành Húc Thăng, không lâu sau đó thì anh nhận tiền, một lần qua lại, chẳng hề thừa lời.
Tên wechat của Bành Húc Thăng rất điển hình, chỉ là chữ viết tắt “PXS”. Tất Tiêu chưa bao giờ ghi chú thêm gì. Cậu nhìn cái tên ấy một lúc rồi động ngón tay, viết một ghi chú: “Bạn qua đường”.
Trong hai tuần tiếp theo, cậu bận rộn với kỳ thi cuối kỳ, chuyện xảy ra vào ngày sinh nhật giống như một giấc mơ hoang đường. Hồng Diệp không gọi cho cậu, cậu và Bành Húc Thăng cũng không liên lạc, tựa như giấc mộng đã tỉnh, cậu lại quay về thực tại.
Nhưng đó chỉ là một ảo giác!
Kỳ thi kết thúc, có nghĩa là sắp nghỉ hè, mà nghỉ hè cũng đồng nghĩa với việc cậu phải về nhà. Lần này về có lẽ khó mà đoán được lành dữ ra sao.
Dù Hồng Diệp không nói gì, nhưng Tất Chấn Văn vẫn luôn bóng gió, ý nhắc cậu sớm về nhà, chắc chắn là muốn bàn kỹ chuyện đổi ngành học.
Tất Tiêu lấy lý do “thi đấu và bảo vệ dự án” để kéo dài đến tận ngày trường nghỉ hẳn.
Đây không phải bịa đặt.
Ngay từ khi chưa thành công chuyển sang học luật, cậu đã cùng một vài bạn cùng lớp và bạn bè từ các khoa khác tham gia vào hoạt động “Hạt giống mới” của trường. Cậu là đội trưởng, dự án kéo dài một năm, học kỳ trước họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-rang-khon-gap-lai-ban-trai-cu/426341/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.