Chạm nhẹ vào khuôn mặt chỉ nhìn thôi cũng biết ngang tàng ai đó bất giác mỉm cười…
Chưa bao giờ nó ngắm ai đó kĩ đến vậy, từ mái tóc màu nâu hơi rối đến vầng trán cao ngao, đôi mày đậm ngang bướng, sống mũi cao dọc dừa, hàng mi thẳng đang cụp xuống che giấu đôi mắt lục bảo sâu thăm thẳm …
Sao người đó đẹp trai thế nhỉ!!! ( giờ chị mới biết à )
Sáng hôm sau
Khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng ai đó nhíu mày thức dậy…
Nó hoảng hồn vì thấy mình nằm trên giường! Yêu nghiệt đâu????
Ai đó hốt hoảng nhìn quanh
-Dậy rồi à? Trông em rất mệt mỏi…
Nó tròn mắt nhìn Phong
Thế bây giờ nó là bệnh nhân hay anh là bệnh nhân???
-Này! Em sao thế???? Có đứa lo lắng
Nó lắc đầu….
-Cậu tỉnh từ lúc nào? Có còn đau ở đâu không? Dậy rồi sao không gọi tôi!!!
Ai đấy được quan tâm sướng rơn, cười toét cả miệng
-Tôi không sao! Tại thấy em ngủ say quá nên không lỡ đánh thức
Ai đó véo mũi nó trách yêu
– Anh Thiên nuôi em ăn uống thế nào mà em nhẹ thế hả?
-Bỏ ra… nó nhăn mặt hất tay Phong ra mặt đỏ bừng
– Ở yên đây tôi đi gọi bác sĩ…
Nó vội vàng định bỏ ra ngoài để che giấu cái bộ mặt xấu hổ của mình…nhưng ai đó nhanh hơn níu tay nó lại
-Không cần. Anh rất khỏe…
-Khỏe cái con khỉ ấy…mất nhiều máu thế cơ mà…
Khóe mắt ai rưng rưng đọng nước
Ai đó nghe mà nở từng khúc ruột, dang rộng vòng tay ôm đứa kia vào lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-anh-thua-roi/808635/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.