Ai đó mệt ngủ trên vai nó, nó hơi khó chịu nhưng cũng không dám cử động vì sợ ai đó thức giấc.
-Cô chủ có cần đồ gì không để nát tôi đi lấy
Nó giật mình xua tay nhẹ…
– Chủ đừng gọi cháu là cô chủ… cháu với cậu ấy chỉ là bạn thôi.
-Cô chủ cứ đùa, ai mà không biết cô và cậu chủ đã đính hôn. Tôi không gọi như vậy người ta bảo tôi không biết lễ nghĩa…
-Nhưng mà bọn cháu…
Oáp…. ai đó tỉnh dậy
-Anh ngủ quên à? Có phải làm em tê vai không? Ai đó vô tư bóp vai cho nó…
Nó ngại chín mặt, gạt nhẹ tay anh ra khẽ lắc đầu
-Tôi không sao…không sao thật mà…
Bác tài xế khẽ mỉm cười, ( bác ấy rất tỉnh và đập trai )
– Hiếm thấy cậu chủ quan tâm ai, cô chủ chắc chắn là người rất quan trọng với cậu chủ.
-Bác Phúc, có phải bác già lẩm cẩm rồi không cô ấy là con dâu tương lai của nhà ta mà.
-Vâng …cậu nói phải! Bác Phúc khẽ liếc nhìn nó rồi cười
Nó còn chẳng biết dấu mặt vào đâu nữa, giá mà trên xe có cái lỗ nào cho nó chui xuống cho hết xấu hổ thì tốt quá
-sao thế? Em mệt à? Hay sốt mặt em đỏ lắm đây này. Có đứa lo lắng đưa tay sờ chán đứa kia
Nó muốn bóp chết đứa bên cạnh quá… nhìn sang bác Phúc thấy đôi vai của người đàn ông trung tuổi đang run lên, chắc chắn bác ấy đang cố nhịn cười. Nó càng xấu hổ…
– không bị sao hết … ngồi xuống. Bệnh nhân mà thế à? Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-anh-thua-roi/808638/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.